Thơ (1375)
Â
Ta nợ trần gian viễn cảnh dàiÂ
Nợ tình, nợ nghĩa khôn thành dạiÂ
Nợ chưa trang trải tình nhân áiÂ
Nợ giữ riêng mình chẳng biết ai.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Giông bão đời người muôn vàn thử tháchÂ
Vượt lũ trần gian vươn tới ngọn ngànhÂ
Trong thảm cảnh lòng người luôn rộng mởÂ
Chút ân tình là nghĩa cử người thân.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Thủy thần giận dữ hiện hìnhÂ
Bao năm chưa thỏa chuyện mình ngày xưaÂ
Giang Sơn nước lũ trời mưaÂ
Năm nào cũng thế chẳng vừa lòng nhauÂ
Published inThơ
Tagged under
Chủ nhật, 13 Tháng 11 2016 14:42
Cảm tạ-Ca dâng-Ca khen- Bến mơ-Niềm riêng-Khấn cầu-Sầu nhân thế
Posted by Ban Biên Tập
Â
Â
Trời cao tỏ lộ vinh danh ChúaÂ
Vũ trụ vần xoay chuyển biến mìnhÂ
Cảm tạ ơn lành tuôn đổ xuốngÂ
Ca khen, chúc tụng Đấng chí linhÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Chẳng lẽ Chúa đã biết con từ trướcÂ
Gọi đúng tên con chẳng thể chối từÂ
Con run rẩy con bàng hoàng hạnh phúcÂ
Chúa muốn con thay đổi đến vậy ư?Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Héo hắt heo may gió thổi vềÂ
Cuốn theo áp thấp giọt tái têÂ
Gió mùa đông bắc mang hơi lạnhÂ
Len lỏi hồn ai trở cơn mê.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Trong niềm tin sống lạiÂ
Hướng về một ngày maiÂ
Thiên đường miền vĩnh phúcÂ
Cội nguồn Đấng Thiên Sai.Â
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta nhìn thấy từng đoàn người lũ lượt Từ muôn phương đang hội tụ quay về Con Chiên Thánh mình mặc áo trắng tinh Tay giơ cao cầm nhành thiên tuếÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Con trở về những mong Cha cuối ngõÂ
Đứng đợi con khi bóng tối lần mòÂ
Cha yêu thương dẫu là con phản nghịchÂ
Thương nhớ con nhiều một kiếp bụi tro.Â
Published inThơ
Tagged under