GIỮA NHỊP SỐNG HỐI HẢ VÀ KHÁT VỌNG BÌNH YÊN:
LÒNG CHẠNH THƯƠNG CỦA VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH TRƯỚC ĐOÀN CHIÊN BƠ VƠ
Khởi đi từ bối cảnh của đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một bức tranh rất đỗi đời thường nhưng lại chứa đựng những tầng sâu thần học vô cùng phong phú về nhịp điệu của đời sống tông đồ, về nhu cầu căn bản của con người và trên hết là về dung mạo xót thương của Thiên Chúa, thánh sử Mác-cô mở đầu bằng hình ảnh các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su sau chuyến thực tập truyền giáo đầu tiên, các ông trở về với tâm trạng phấn khởi xen lẫn mệt nhoài, huyên thuyên kể cho Thầy nghe "mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy", đây là hình ảnh tuyệt đẹp của một Giáo hội hiệp hành, nơi mà những người được sai đi không hoạt động độc lập, lẻ loi, mà luôn có nhu cầu trở về nguồn cội là chính Đức Ki-tô để báo cáo, để chia sẻ và để được tiếp sức, sự trở về này không chỉ là một quy trình mang tính tổ chức, mà là một nhu cầu sống còn của đời sống tâm linh, bởi vì nếu người tông đồ cứ mải mê với công việc, cứ lao mình vào những hoạt động bên ngoài mà quên mất việc trở về "tụ họp chung quanh Đức Giê-su", thì sớm muộn gì họ cũng sẽ cạn kiệt nguồn năng lượng thiêng liêng và biến công cuộc loan báo Tin Mừng thành một công việc trần thế thuần túy, Đức Giê-su, với tư cách là một người Thầy tâm lý và đầy lòng trắc ẩn, đã ngay lập tức nhận ra sự mệt mỏi hằn trên khuôn mặt các môn đệ, Ngài không khen ngợi ngay những thành tích lẫy lừng, cũng không vội vàng vạch ra kế hoạch chiến lược tiếp theo, mà Ngài đưa ra một lời mời gọi đầy dịu dàng và nhân văn: "Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút", lời mời gọi này phá tan quan niệm sai lầm rằng phục vụ Chúa là phải làm việc quần quật không ngơi nghỉ, là phải vắt kiệt sức lực đến mức kiệt quệ, Chúa Giê-su khẳng định giá trị của sự nghỉ ngơi, không phải như một sự lười biếng hay trốn tránh trách nhiệm, mà như một hành vi thánh thiêng để tái tạo lại con người toàn diện, để lấy lại sự cân bằng và để có thể lắng nghe tiếng Chúa rõ hơn giữa những ồn ào của cuộc sống.
Đi sâu vào chú giải Kinh Thánh, cụm từ "nơi thanh vắng" hay "hoang địa" (eremos) trong truyền thống Kinh Thánh không chỉ đơn thuần là một địa điểm địa lý vắng vẻ, khô cằn, mà nó mang một ý nghĩa thần học sâu sắc về nơi gặp gỡ thân tình giữa Thiên Chúa và dân Ngài, trong sách ngôn sứ Hô-sê, Thiên Chúa đã nói về dân Ít-ra-en: "Ta sẽ dẫn nó vào sa mạc và sẽ cùng nó thổ lộ tâm tình", như vậy, lời mời gọi ra đi đến nơi thanh vắng không phải là một cuộc chạy trốn thế gian, mà là một cuộc hành hương trở về với cõi lòng, trở về với sự tĩnh lặng cần thiết để nhận ra mình là ai và Chúa là ai đối với mình, chi tiết "kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa" mô tả một thực trạng rất thật của đời sống sứ vụ, sự bận rộn có thể trở thành một cái bẫy nguy hiểm, "chủ nghĩa hoạt động" (activism) có thể giết chết đời sống nội tâm, khiến người tông đồ có thể chinh phục được cả thế giới nhưng lại đánh mất chính linh hồn mình, Đức Giê-su muốn các môn đệ hiểu rằng: làm việc cho Chúa thì quan trọng, nhưng ở với Chúa còn quan trọng hơn gấp bội, và chính trong sự nghỉ ngơi thánh thiện ấy, người môn đệ mới tìm lại được ý nghĩa đích thực của những việc mình làm, nếu không có những khoảng lặng, những "nơi thanh vắng" trong ngày sống, lời nói của chúng ta sẽ trở nên rỗng tuếch, và hành động của chúng ta sẽ thiếu đi sức mạnh của Thần Khí.
Tuy nhiên, kịch tính của đoạn Tin Mừng được đẩy lên cao khi thầy trò vừa bước xuống thuyền để tìm sự yên tĩnh, thì đám đông đã "hiểu ý" và chạy bộ đến nơi trước cả các ngài, ở đây chúng ta thấy một sự xung đột giữa nhu cầu nghỉ ngơi chính đáng của Đức Giê-su và các môn đệ với nhu cầu được chữa lành, được nghe Lời Chúa của đám đông dân chúng, theo lẽ thường tình, khi kế hoạch nghỉ ngơi bị phá vỡ, khi sự riêng tư bị xâm phạm, con người ta dễ sinh ra bực bội, khó chịu và xua đuổi những kẻ quấy rầy, nhưng phản ứng của Đức Giê-su đã làm đảo lộn mọi suy nghĩ của con người và mặc khải cho chúng ta thấy dung mạo đích thực của Thiên Chúa: "Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương", động từ "chạnh lòng thương" (splanchnizomai) trong nguyên ngữ Hy Lạp diễn tả một sự rung động từ sâu thẳm ruột gan, một nỗi đau quặn thắt của người mẹ khi thấy con mình đau khổ, đây không phải là thứ tình cảm thương hại hời hợt bên ngoài, mà là sự đồng cảm trọn vẹn, Đức Giê-su đã để cho nỗi đau, sự khao khát và sự bơ vơ của đám đông chạm vào chính trái tim mình, Ngài đã gác lại nhu cầu nghỉ ngơi của bản thân, gác lại sự mệt mỏi của thân xác để đón nhận họ, đây chính là đỉnh cao của đức ái mục tử: sự hy sinh quên mình vì đoàn chiên.
Lý do của sự chạnh lòng thương ấy được thánh Mác-cô ghi lại: "vì họ như bầy chiên không người chăn dắt", hình ảnh này gợi lại những lời trách cứ nặng nề của Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en (chương 34) đối với các mục tử Ít-ra-en xưa kia, những kẻ chỉ biết lo cho bản thân, ăn thịt chiên, mặc lông chiên mà không lo chăn dắt đàn chiên, để chiên tan tác và làm mồi cho thú dữ, dân chúng thời Chúa Giê-su cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự, họ có các lãnh đạo tôn giáo, có các thầy tư tế, luật sĩ, nhưng những người này đã không trao ban cho họ sự sống của Thiên Chúa mà chỉ chất lên vai họ những gánh nặng lề luật, họ bơ vơ về mặt tinh thần, đói khát chân lý và khao khát một Đấng Cứu Thế đích thực, Đức Giê-su nhìn thấu nỗi thống khổ tâm linh ấy, và Ngài đã hành động đúng như vai trò của Mục Tử Nhân Lành mà Cựu Ước đã loan báo: "Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều", điều đáng chú ý ở đây là trước khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi thân xác họ (ở đoạn kế tiếp), Đức Giê-su đã nuôi họ bằng Lời của Ngài, Ngài nhận thấy cái đói khát Lời Chúa, cái đói khát ý nghĩa cuộc sống còn cấp bách và nguy hiểm hơn cả cái đói khát thể lý, việc Ngài "dạy dỗ nhiều điều" cho thấy Ngài muốn dẫn dắt họ ra khỏi sự ngu muội, lầm lạc để bước vào đồng cỏ xanh tươi của Chân Lý, sự dạy dỗ của Ngài chính là hành động chăn dắt, là trao ban sự sống, là định hướng lại cuộc đời cho những con người đang lạc lối.
Từ bài học của Tin Mừng, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống của chính mình trong thế giới hiện đại, trước hết là về nhu cầu nghỉ ngơi và sự tĩnh lặng, xã hội ngày nay cuốn chúng ta vào một guồng quay điên cuồng của công việc, của áp lực cơm áo gạo tiền, và của cả những kết nối ảo trên mạng xã hội, chúng ta sợ sự im lặng, sợ phải đối diện với chính mình, nên chúng ta lấp đầy thời gian bằng những tiếng ồn, những hoạt động không tên, nhiều người, thậm chí cả những người sống đời thánh hiến, rơi vào tình trạng "cháy sạch" (burnout) vì không biết cách "lánh riêng ra" với Chúa, bài Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh: nếu chúng ta không biết dừng lại để "nghỉ ngơi đôi chút" bên Chúa Giê-su, chúng ta sẽ đánh mất chính mình và đánh mất Chúa, nghỉ ngơi ở đây không phải là ngủ vùi hay đi du lịch hưởng thụ, mà là dành thời gian chất lượng cho cầu nguyện, cho việc đọc Lời Chúa, cho việc tham dự Thánh Lễ một cách ý thức và sâu lắng, chính trong những giây phút "thanh vắng" ấy, tâm hồn chúng ta được thanh lọc, tầm nhìn đức tin được sáng rõ, và sức mạnh tình yêu được phục hồi, gợi ý sống cho mỗi người là hãy can đảm thiết lập những "sa mạc" nhỏ trong ngày sống: 15 phút cầu nguyện buổi sáng, hay những giây phút hồi tâm buổi tối, tắt điện thoại, tắt tivi để thực sự hiện diện trước mặt Chúa.
Tiếp đến, chúng ta suy niệm về thái độ đối với những "kẻ quấy rầy", trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên bị làm phiền bởi những người xung quanh: con cái quấy khóc khi cha mẹ đang mệt, người nghèo gõ cửa khi chúng ta đang bận rộn, một cú điện thoại nhờ giúp đỡ khi chúng ta đang cần nghỉ ngơi, phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là khó chịu, từ chối, hoặc giúp đỡ một cách miễn cưỡng, nhưng Chúa Giê-su mời gọi chúng ta một thái độ khác: thái độ "chạnh lòng thương", hãy nhìn những người đến với chúng ta, dù họ có làm phiền kế hoạch riêng của ta, như là những "con chiên không người chăn", có thể đằng sau sự quấy rầy đó là một nỗi đau cần được chia sẻ, một sự bế tắc cần được tháo gỡ, hay đơn giản là một nhu cầu được lắng nghe, sự thánh thiện không nằm ở việc chúng ta tuân thủ hoàn hảo thời gian biểu của mình, mà nằm ở khả năng linh hoạt để đáp lại tiếng gọi của tình yêu trong những tình huống bất ngờ, lòng bác ái Kitô giáo đòi hỏi chúng ta phải có một trái tim nhạy cảm, biết "đau" với nỗi đau của người khác, biết đặt nhu cầu của tha nhân lên trên sự tiện nghi của bản thân, chính khi chúng ta chấp nhận để cho cuộc sống mình bị "làm phiền" vì tình yêu, chúng ta đang họa lại hình ảnh của Mục Tử Giê-su.
Hơn nữa, hình ảnh "bầy chiên không người chăn dắt" cũng là một lời chất vấn lương tâm đối với những ai đang nắm giữ vai trò lãnh đạo, dù là trong Giáo hội hay ngoài xã hội, trong gia đình hay nơi công sở, làm cha mẹ, làm thầy cô, làm trưởng nhóm... chúng ta có thực sự là những mục tử quan tâm đến sự sống còn và hạnh phúc của những người được trao phó cho mình hay không? Hay chúng ta chỉ lo vun vén cho quyền lợi cá nhân, bỏ mặc con cái, học trò, nhân viên bơ vơ lạc lõng giữa những thách đố của cuộc đời? Cha mẹ có trở thành "mục tử" dẫn dắt con cái về đời sống đức tin và nhân bản, hay phó mặc chúng cho xã hội và nhà trường? Các linh mục, tu sĩ có thực sự mang lấy mùi chiên, hay tạo ra khoảng cách quyền lực xa vời? Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng lãnh đạo là phục vụ, là dạy dỗ bằng tình thương và sự kiên nhẫn, là hy sinh thời gian và sức lực để người khác được sống và sống dồi dào.
Cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua chi tiết Chúa Giê-su "dạy dỗ họ nhiều điều", trong một thế giới bùng nổ thông tin nhưng lại khan hiếm chân lý như hiện nay, con người khao khát sự thật hơn bao giờ hết, người ta chạy theo đủ mọi trào lưu, mọi ngẫu tượng vì họ không tìm thấy hướng đi, sứ mạng của người Kitô hữu là phải tiếp nối công việc của Chúa Giê-su: mang Lời Chúa đến cho thế giới, nhưng để làm được điều đó, chính chúng ta phải để cho Chúa Giê-su dạy dỗ mình trước, chúng ta phải là những môn đệ ngồi dưới chân Thầy, thấm nhuần tư tưởng của Thầy trước khi đứng lên rao giảng, chúng ta không thể cho cái mình không có, nếu tâm hồn chúng ta rỗng tuếch Lời Chúa, những gì chúng ta nói ra chỉ là những tiếng ồn vô nghĩa, hãy yêu mến Lời Chúa, hãy học hỏi Giáo lý để đức tin của chúng ta có chiều sâu, và từ đó, chúng ta có thể trở thành những ngọn đèn nhỏ soi dẫn cho những người đang mò mẫm trong bóng tối của sự nghi nan và tuyệt vọng.
Tóm lại, Lời Chúa hôm nay là một bản giao hưởng tuyệt vời giữa "động" và "tĩnh", giữa nghỉ ngơi và phục vụ, giữa công lý và tình thương, Chúa Giê-su không muốn chúng ta trở thành những cỗ máy làm việc vô hồn, cũng không muốn chúng ta là những kẻ trốn tránh thế gian, Ngài muốn chúng ta có một trái tim của người mục tử: biết kín múc sức mạnh từ sự kết hiệp mật thiết với Chúa Cha trong nơi thanh vắng, để rồi tuôn đổ tình yêu ấy ra cho đoàn chiên đang khao khát, mỗi lần tham dự Thánh Lễ là mỗi lần chúng ta thực hiện hành trình "lánh riêng ra" với Chúa, để được Ngài bồi dưỡng bằng Bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, ước gì khi ra về, chúng ta cũng mang trong mình "lòng chạnh lòng thương" của Chúa, để ánh mắt chúng ta nhìn ai cũng đầy bao dung, đôi tay chúng ta sẵn sàng nâng đỡ, và cuộc đời chúng ta trở thành dấu chỉ sống động của Thiên Chúa Tình Yêu giữa dòng đời ngược xuôi này.
Lm. Anmai, CSsR