Ngày lễ tình nhân, anh chợt nhớ chợt thương Cái nhớ vu vơ, ao ước một con đường Hạnh phúc đong đầy, bát ngát tỏa đầy hương Thuyền hoa rẽ sóng,anh cùng em chung lối
Ngày Lễ Tình Nhân 14.02
Ngày lễ tình nhân, hai má em có ửng hồng Bởi gió xuân nồng, đưa hương cỏ mênh mông Hôn nhẹ môi em, tháng hai trời chợt nóng Ngây ngất tình nồng, bay vút tận thinh không.
Ngày lễ tình nhân, bông hoa vừa chớm nụ Anh tặng cho em, để thắm nét môi cười Tình yêu chợt đến,ôm trọn cả xuân tươi Biêng biếc dịu dàng, thảm cỏ xanh vừa nhú.
Em có hay không, bầu trời xanh dìu dịu Tận chốn đô thành, em có hiểu anh không? Cất bước một mình, nhìn vũ trụ mênh mông Hắt bóng tà dương, giữa bềnh bồng mây trắng.
Chiều nay vàng nắng, Cao Nguyên buồn vắng lặng Nhớ đến em nhiều,đôi mắt nặng sầu vương Nhìn mãi đôi chim, bên nhau bay một hướng Sải cánh nhịp nhàng, giữa gió lộng cùng nương.
Ngày lễ tình nhân, anh chợt nhớ chợt thương Cái nhớ vu vơ, ao ước một con đường Hạnh phúc đong đầy, bát ngát tỏa đầy hương Thuyền hoa rẽ sóng,anh cùng em chung lối.
Ngày Lễ Tình Nhân là một bài thơ rất tình cảm và giàu nhạc điệu của tác giả Hồng Bính. Bài thơ không chỉ đơn thuần là lời chúc tụng ngày 14/2 mà còn là một bức tranh tâm cảnh của người đang yêu, pha lẫn giữa ngọt ngào hiện tại và nỗi nhớ khắc khoải vì khoảng cách.
Dưới đây là vài dòng cảm nhận và bình luận về thi phẩm này:
1. Khung cảnh mùa xuân và men say tình ái Mở đầu bài thơ, tác giả khéo léo lồng ghép không khí của ngày Lễ Tình Nhân vào hơi thở của mùa xuân.
"Ngày lễ tình nhân, hai má em có ửng hồng Bởi gió xuân nồng, đưa hương cỏ mênh mông"
Sự "ửng hồng" ở đây rất đa nghĩa: vừa là sắc xuân, vừa là sự thẹn thùng của người con gái, lại vừa là hiệu ứng của tình yêu. Câu thơ "Hôn nhẹ môi em, tháng hai trời chợt nóng" là một điểm sáng thú vị. Tháng Hai thường lạnh hoặc mát mẻ, nhưng cái "nóng" ở đây là sức nóng của cảm xúc, của nụ hôn, làm thay đổi cả cảm quan về thời tiết. Tình yêu đã đẩy cảm xúc bay bổng lên tận "thinh không".
2. Sự dịu dàng và lời hứa hẹn Khổ thơ thứ hai mang đến những hình ảnh rất trong trẻo: bông hoa chớm nụ, thảm cỏ xanh vừa nhú, tình yêu biêng biếc.
Tác giả không dùng những từ ngữ đao to chúa lớn, mà chọn những hình ảnh non tơ, mới mẻ để diễn tả tình yêu đang độ khoe sắc. Món quà 14/2 không cần xa xỉ, chỉ cần một đóa hoa để "thắm nét môi cười" là đã trọn vẹn ý nghĩa.
3. Nỗi nhớ và khoảng cách địa lý Điểm nhấn cảm xúc của bài thơ nằm ở khổ 3 và 4, khi không gian được mở rộng và nỗi niềm riêng tư xuất hiện.
Sự tương phản: Có vẻ như đây là một mối tình xa. Người ở "chốn đô thành", người lại đứng giữa "Cao Nguyên buồn vắng lặng".
Tâm trạng: Câu hỏi tu từ "Em có hiểu anh không?" nghe như một lời thủ thỉ, trăn trở. Giữa vũ trụ mênh mông và bóng tà dương, sự cô đơn của nhân vật trữ tình càng hiện rõ.
Hình ảnh đối lập: Tác giả nhìn "đôi chim" bay cùng một hướng để rồi thấy chạnh lòng cho cảnh "cất bước một mình" của bản thân. Đây là thủ pháp "tả cảnh ngụ tình" rất kinh điển trong thơ ca: mượn cảnh vật có đôi có cặp để nói lên nỗi khát khao sum vầy.
4. Kết thúc viên mãn trong tâm tưởng Dù có chút buồn vương của sự xa cách, bài thơ kết lại bằng một niềm tin và hy vọng mãnh liệt:
"Hạnh phúc đong đầy, bát ngát tỏa đầy hương Thuyền hoa rẽ sóng, anh cùng em chung lối."
Từ nỗi nhớ "vu vơ", tác giả hướng đến một "con đường" chung. Hình ảnh "thuyền hoa rẽ sóng" là ẩn dụ đẹp cho đám cưới, cho cái kết viên mãn của tình yêu lứa đôi. Nó xóa tan đi cái buồn vắng lặng của Cao Nguyên ở khổ trước, để lại dư vị ngọt ngào và đầy hứa hẹn.
Tổng kết Bài thơ "Ngày Lễ Tình Nhân 14.02" của Hồng Bính có giọng điệu nhẹ nhàng, chân thành và da diết.
Về nghệ thuật: Tác giả sử dụng thể thơ tự do với nhịp điệu linh hoạt, gieo vần khá uyển chuyển (hồng - nồng - nóng - không), giàu tính nhạc. Các từ láy (mênh mông, ngây ngất, biêng biếc, dìu dịu, bềnh bồng) được sử dụng đắc địa để tăng sức gợi hình.
Về nội dung: Bài thơ đi từ lãng mạn, nồng nàn sang trầm lắng, suy tư và kết thúc bằng niềm hy vọng. Đây là một bài thơ tình hay dành cho những người yêu xa, gửi gắm niềm tin vào ngày tương phùng.
Dưới đây là vài dòng cảm nhận và bình luận về thi phẩm này:
1. Khung cảnh mùa xuân và men say tình ái
Mở đầu bài thơ, tác giả khéo léo lồng ghép không khí của ngày Lễ Tình Nhân vào hơi thở của mùa xuân.
"Ngày lễ tình nhân, hai má em có ửng hồng
Bởi gió xuân nồng, đưa hương cỏ mênh mông"
Sự "ửng hồng" ở đây rất đa nghĩa: vừa là sắc xuân, vừa là sự thẹn thùng của người con gái, lại vừa là hiệu ứng của tình yêu. Câu thơ "Hôn nhẹ môi em, tháng hai trời chợt nóng" là một điểm sáng thú vị. Tháng Hai thường lạnh hoặc mát mẻ, nhưng cái "nóng" ở đây là sức nóng của cảm xúc, của nụ hôn, làm thay đổi cả cảm quan về thời tiết. Tình yêu đã đẩy cảm xúc bay bổng lên tận "thinh không".
2. Sự dịu dàng và lời hứa hẹn
Khổ thơ thứ hai mang đến những hình ảnh rất trong trẻo: bông hoa chớm nụ, thảm cỏ xanh vừa nhú, tình yêu biêng biếc.
Tác giả không dùng những từ ngữ đao to chúa lớn, mà chọn những hình ảnh non tơ, mới mẻ để diễn tả tình yêu đang độ khoe sắc. Món quà 14/2 không cần xa xỉ, chỉ cần một đóa hoa để "thắm nét môi cười" là đã trọn vẹn ý nghĩa.
3. Nỗi nhớ và khoảng cách địa lý
Điểm nhấn cảm xúc của bài thơ nằm ở khổ 3 và 4, khi không gian được mở rộng và nỗi niềm riêng tư xuất hiện.
Sự tương phản: Có vẻ như đây là một mối tình xa. Người ở "chốn đô thành", người lại đứng giữa "Cao Nguyên buồn vắng lặng".
Tâm trạng: Câu hỏi tu từ "Em có hiểu anh không?" nghe như một lời thủ thỉ, trăn trở. Giữa vũ trụ mênh mông và bóng tà dương, sự cô đơn của nhân vật trữ tình càng hiện rõ.
Hình ảnh đối lập: Tác giả nhìn "đôi chim" bay cùng một hướng để rồi thấy chạnh lòng cho cảnh "cất bước một mình" của bản thân. Đây là thủ pháp "tả cảnh ngụ tình" rất kinh điển trong thơ ca: mượn cảnh vật có đôi có cặp để nói lên nỗi khát khao sum vầy.
4. Kết thúc viên mãn trong tâm tưởng
Dù có chút buồn vương của sự xa cách, bài thơ kết lại bằng một niềm tin và hy vọng mãnh liệt:
"Hạnh phúc đong đầy, bát ngát tỏa đầy hương
Thuyền hoa rẽ sóng, anh cùng em chung lối."
Từ nỗi nhớ "vu vơ", tác giả hướng đến một "con đường" chung. Hình ảnh "thuyền hoa rẽ sóng" là ẩn dụ đẹp cho đám cưới, cho cái kết viên mãn của tình yêu lứa đôi. Nó xóa tan đi cái buồn vắng lặng của Cao Nguyên ở khổ trước, để lại dư vị ngọt ngào và đầy hứa hẹn.
Tổng kết
Bài thơ "Ngày Lễ Tình Nhân 14.02" của Hồng Bính có giọng điệu nhẹ nhàng, chân thành và da diết.
Về nghệ thuật: Tác giả sử dụng thể thơ tự do với nhịp điệu linh hoạt, gieo vần khá uyển chuyển (hồng - nồng - nóng - không), giàu tính nhạc. Các từ láy (mênh mông, ngây ngất, biêng biếc, dìu dịu, bềnh bồng) được sử dụng đắc địa để tăng sức gợi hình.
Về nội dung: Bài thơ đi từ lãng mạn, nồng nàn sang trầm lắng, suy tư và kết thúc bằng niềm hy vọng. Đây là một bài thơ tình hay dành cho những người yêu xa, gửi gắm niềm tin vào ngày tương phùng.