Những tin cũ hơn
Cáo phó CHA AUGUSTINÔ HOÀNG ĐỨC TOÀN
Giáo xứ Thổ Hoàng: Các bà mẹ tĩnh tâm
Giáo xứ Thổ Hoàng : Lễ Thánh Agata, đồng trinh, tử đạo
Xuân Tàn
Don Bosco Xuân Thành mừng lễ quan thầy
Thánh lễ tạ ơn của tân Linh mục Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD
Ngủ đi em
Giáo xứ Thổ Hoàng: Ngày Chầu lượt
Suối và ruộng
Con Xin Làm
Dưới đây là phần bình luận chi tiết về ý nghĩa và vẻ đẹp của bài thơ này:
1. Biểu tượng "Hạt Muối" và triết lý của sự "Tan Chảy"
Hình ảnh xuyên suốt bài thơ là "Hạt muối". Trong đời sống thường nhật, muối là thứ gia vị rẻ tiền nhưng không thể thiếu. Trong bài thơ, nó trở thành biểu tượng của sự hiện diện mang tính biến đổi.
"Con xin làm hạt muối ... Hòa niềm vui tan chảy"
Tác giả đã chạm đến quy luật cốt lõi của sự dấn thân: Để muối có thể ướp mặn cho đời, nó buộc phải tan ra. Nếu hạt muối cứ khư khư giữ nguyên hình hài, nó vô dụng.
Sự hủy mình (Kenosis): Từ "tan chảy" hay "hư hao" được nhắc đến không phải với nỗi buồn đau, mà là "niềm vui". Đây là nghịch lý của tình yêu: chết đi để sự sống sinh sôi, tan biến để hương vị tình người thấm đẫm.
Bài thơ "Con Xin Làm" của tác giả Hồng Bính là một lời kinh nguyện chân thành, giản dị nhưng chứa đựng những tư tưởng thần học sâu sắc về cốt lõi của đời sống Kitô hữu. Lấy cảm hứng trực tiếp từ hình ảnh Thánh Kinh "Muối cho đời" (Tin Mừng Mát-thêu 5,13), tác giả đã vẽ nên một bức tranh đẹp về sự dấn thân, hy sinh và phục vụ.
Dưới đây là phần bình luận chi tiết về ý nghĩa và vẻ đẹp của bài thơ này:
1. Biểu tượng "Hạt Muối" và triết lý của sự "Tan Chảy"
Hình ảnh xuyên suốt bài thơ là "Hạt muối". Trong đời sống thường nhật, muối là thứ gia vị rẻ tiền nhưng không thể thiếu. Trong bài thơ, nó trở thành biểu tượng của sự hiện diện mang tính biến đổi.
"Con xin làm hạt muối ... Hòa niềm vui tan chảy"
Tác giả đã chạm đến quy luật cốt lõi của sự dấn thân: Để muối có thể ướp mặn cho đời, nó buộc phải tan ra. Nếu hạt muối cứ khư khư giữ nguyên hình hài, nó vô dụng.
Sự hủy mình (Kenosis): Từ "tan chảy" hay "hư hao" được nhắc đến không phải với nỗi buồn đau, mà là "niềm vui". Đây là nghịch lý của tình yêu: chết đi để sự sống sinh sôi, tan biến để hương vị tình người thấm đẫm.
2. Bài ca của sự Phục Vụ và Khiêm Hạ
Khổ thơ thứ hai và thứ ba nhấn mạnh đến cách thức thực hiện sứ vụ. Đó không phải là những hành động đao to búa lớn, mà là sự âm thầm:
"Con xin làm hạt muối khiêm tốn nhận hư hao"
Khiêm tốn: Muối khi đã tan vào thức ăn thì không ai còn nhìn thấy nó nữa, người ta chỉ cảm nhận được vị ngon. Người phục vụ cũng vậy, làm việc tốt mà không cần được ghi danh, chấp nhận sự "hư hao" về sức lực, thời gian, và cái tôi của mình.
Bác ái là hành động: Tác giả ví von rất hay: "Bác ái là bài ca". Phục vụ không phải là gánh nặng, mà là một giai điệu vui tươi mang Tin Mừng lan tỏa.
3. Lời cảnh tỉnh về "Chất" của người dấn thân
Khổ thơ thứ tư mang một sắc thái khác, đó là sự tỉnh thức và lời cầu xin cho sự kiên định:
"Con xin làm hạt muối luôn mãi được mặn mà Khỏi người đời giẫm đạp Uổng một đời ra đi."
Đây là nỗi ưu tư rất thực tế. "Mặn" ở đây chính là căn tính, là phẩm chất đạo đức và đức tin. Nếu người dấn thân đánh mất đi lý tưởng, đánh mất "vị mặn" của tình yêu thương và sự chân thật, thì sự hiện diện của họ trở nên vô nghĩa, thậm chí là đáng khinh ("người đời giẫm đạp"). Đây là lời nhắc nhở nghiêm khắc với chính mình để không bị biến chất giữa dòng đời.
4. Mục đích tối thượng: "Để Danh Ngài cả sáng"
Kết thúc bài thơ là mục đích cuối cùng của mọi sự hy sinh:
"Xin cho con tan chảy Trong âm thầm hiến dâng Để Danh Ngài cả sáng"
Mọi nỗ lực, mọi sự "tan chảy" không phải để vinh danh hạt muối, mà để tôn vinh Đấng đã gieo vãi hạt muối ấy. Sự "âm thầm" đối lập với sự ồn ào của danh vọng trần thế, nhưng lại làm nên sự vĩ đại trong tâm linh.
Tổng kết nghệ thuật
Thể thơ: Thể thơ 5 chữ (ngũ ngôn) tạo nên nhịp điệu nhẹ nhàng, đều đặn như một lời thủ thỉ, một tiếng cầu nguyện râm ran.
Ngôn ngữ: Bình dân, dễ hiểu nhưng giàu sức gợi (tan chảy, ướp mặn, hư hao, vần xoay).
Cấu trúc: Đi từ nguyện ước $\rightarrow$ hành động $\rightarrow$ ý thức nguy cơ $\rightarrow$ mục đích cuối cùng.
Tóm lại: "Con Xin Làm" không chỉ là một bài thơ, mà là một bản tuyên ngôn sống của những người muốn sống đời phục vụ. Bài thơ nhắc nhở chúng ta rằng: Giá trị của một cuộc đời không nằm ở việc ta sống được bao lâu hay giữ được gì cho riêng mình, mà nằm ở việc ta đã "tan biến" như thế nào để làm cho cuộc đời này thêm "mặn mà" tình người.