Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cáo Phó: Ông Giuse Nguyễn Quyến
Lễ Thánh Tôma Aquinas – Khai mạc tuần Chầu lượt
Gx Thổ Hoàng:Thiếu Nhi tĩnh tâm chuẩn bị ngày chầu lượt
Giáo xứ Thổ Hoàng: Các bà mẹ tĩnh tâm
Dáng xuân
Xuân Nhớ
Giáo xứ Thổ Hoàng: Ngày Chầu lượt
Don Bosco Xuân Thành mừng lễ quan thầy
Thánh lễ tạ ơn của tân Linh mục Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD
Xuân Tàn
Dưới đây là vài dòng bình luận về tác phẩm này:
1. Sự đối lập nghiệt ngã giữa "Xuân" và "Tôi"
Cái hay của bài thơ nằm ở sự tương phản mạnh mẽ. Trong khi cả thế giới đón chào mùa xuân như biểu tượng của sức sống, thì nhân vật trữ tình lại hiện lên với hình ảnh:
"Nằm co ro", "nhai từng viên thuốc đắng ngắt".
Cơn sốt thể xác dường như chỉ là cái cớ để làm nổi bật cơn sốt trong tâm hồn.
Tác giả dùng từ "hững hờ" để nói về mùa xuân, nhưng thực chất là cái nhìn đầy tự trọng và có phần dỗi hờn của một người đang đứng ngoài lề niềm vui. Câu lệnh "đi đi! đi ngay đi" nghe quyết liệt nhưng lại ẩn chứa một nỗi xót xa tột cùng.
2. Triết lý về sự hữu hạn và "ôm đời mà ngủ"
Cụm từ "ôm đời mà ngủ" được lặp lại hai lần như một điệp khúc tự vỗ về. "Đời" ở đây không phải là cuộc đời rộng lớn ngoài kia, mà là cái thực tại nhỏ bé, đau đớn và cô độc mà nhân vật đang trải qua.
Xuân và Thơ: Tác giả ví von rất thực rằng cả xuân và thơ đều "quấn quýt chút rồi đi". Chúng là những thứ phù du, không thể nắm giữ.
Thái độ sống: Việc chọn cách "ngủ vùi" không phải là lười biếng, mà là một sự buông bỏ để tìm thấy sự bình yên trong chính nỗi đau của mình.
3. Hình ảnh chiếc lá rụng và sự ráo hoảnh
Đoạn cuối bài thơ đưa ta về với quy luật của tự nhiên: “Chiếc lá rụng / cội nguồn”. Hình ảnh này gợi nhắc đến sự kết thúc nhưng cũng là sự trở về.
Sự đau nhức rã rời của cơ thể dẫn đến một trạng thái tâm lý đặc biệt: "ráo hoảnh".
"Lệ đã khô / hết đợi chờ": Đây là đỉnh điểm của sự bình thản sau giông bão. Khi con người ta đau đến một mức nào đó, nước mắt không còn rơi được nữa, và mọi sự kỳ vọng vào những điều viển vông (như nàng xuân hay sự an ủi) đều biến mất.
Tổng kết
Bài thơ có nhịp điệu ngắt quãng, tự do như chính hơi thở đứt quãng trong cơn sốt. Hồng Bính không tô vẽ, ông viết bằng sự "vội vã" của cảm xúc thật, tạo nên một sự đồng cảm sâu sắc với những ai từng cảm thấy mình lẻ loi giữa đám đông, hay thấy mình nhỏ bé trước sự chuyển dời của thời gian.
Mùa xuân trong bài thơ không mang đến sự tái sinh, mà mang đến sự thấu suốt: Thấu suốt về sự đơn độc của kiếp người và giá trị của việc chấp nhận thực tại.