Nếu Ngài không nhận Ngài từ chối Để rồi Trả lại cho con. Con vui mừng nhận hết
Lẫy chút
Lạy Thượng Đế Nếu Ngài muốn thế Người con yêu Phải trả lại cho Ngài Thì này đây Hai tay Con xin trả Ngài nhận lấy. nàng đây Còn nguyên vẹn Như thủa ngài trao Chỉ một chút khác thôi Hơi bàn tay Còn vương lại Bởi đôi tay Đã nhiều lần nắm chặt Xoắn xuýt Chẳng nỡ buông Bàn tay Cứ tìm nhau Thường xuyên khi có dịp. Thế đó Ngài ơi Khác một chút mà thôi Nếu Ngài không nhận Ngài từ chối Để rồi Trả lại cho con. Con vui mừng nhận hết. Hồng Bính
Bài thơ "Lẫy chút..." của Hồng Bính là một tiếng lòng vừa thành kính, vừa có chút "hờn dỗi" rất nhân văn trước định mệnh và chia ly. Qua thể thơ tự do với những câu thơ ngắn, ngắt nhịp nhanh, tác giả đã diễn tả một cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa con người và Thượng Đế về tình yêu.
Dưới đây là phần bình luận chi tiết về bài thơ này:
1. Sự thành kính và thái độ "Chấp nhận" Mở đầu bài thơ là một lời thưa gửi cung kính: "Lạy Thượng Đế". Nhân vật trữ tình đứng trước một sự thật nghiệt ngã: phải trả lại người mình yêu cho cõi vĩnh hằng (hoặc cho định mệnh).
Hành động "Hai tay con xin trả": Thể hiện sự quy phục trước ý muốn của bề trên. Không gào thét, không phản kháng dữ dội, người ở lại chọn cách đối diện bằng phong thái đĩnh đạc và tôn trọng nhất.
2. Cái "Lẫy" đầy yêu thương và nhân bản Điểm sáng giá nhất của bài thơ nằm ở phần giữa, khi tác giả khẳng định người yêu vẫn "còn nguyên vẹn", nhưng thực tế lại cài cắm một sự thay đổi "nho nhỏ" mà vô cùng lớn lao:
"Chỉ một chút khác thôi / Hơi bàn tay / Còn vương lại"
Sự gắn kết hữu hình: Cái "khác một chút" đó chính là dấu vết của tình yêu trần thế. Đó là hơi ấm, là sự "xoắn xuýt", là những lần "nắm chặt chẳng nỡ buông".
Thông điệp ngầm: Tác giả như muốn thưa với Thượng Đế rằng: Ngài trao cho con một linh hồn thuần khiết, nhưng con trả lại cho Ngài một linh hồn đã được sưởi ấm bằng tình yêu nhân gian. Tình yêu ấy đã thấm đẫm vào da thịt, vào hơi thở, khiến người ấy không còn hoàn toàn giống như lúc ban đầu nữa.
3. Hy vọng trong sự tuyệt vọng Khổ cuối bài thơ chuyển sang một tông giọng khác — một chút hy vọng, một chút "mưu mẹo" đầy trẻ thơ:
"Nếu Ngài không nhận / Ngài từ chối / Để rồi / Trả lại cho con / Con vui mừng nhận hết."
Đây chính là cái "Lẫy" được nhắc đến ở nhan đề. Nhân vật trữ tình dường như đang mặc cả với định mệnh. Nếu Thượng Đế chê linh hồn này đã "vương hơi tay" người trần, không còn tinh khôi như ý Ngài muốn, thì xin hãy trả lại cho con.
Tình yêu cao thượng: "Con vui mừng nhận hết" cho thấy tình yêu bất chấp sự đổi thay, bất chấp cả cái chết hay định mệnh.
Tổng kết Bài thơ không nhuốm màu bi lụy, oán trách dù nói về sự chia lìa. Nó là một bản tình ca về sự gắn kết:
Về nghệ thuật: Thể thơ ngắn, nhịp điệu như hơi thở gấp gáp, chân thành.
Về nội dung: Khẳng định sức mạnh của tình yêu có thể để lại dấu ấn sâu đậm, ngay cả khi đối diện với sự sắp đặt của Thượng Đế.
"Lẫy chút..." vừa là lời cầu nguyện, vừa là lời khẳng định: Tình yêu chính là thứ duy nhất chúng ta có thể giữ lại và ghi dấu vào linh hồn nhau, dù thời gian hay định mệnh có lấy đi tất cả.
Dưới đây là phần bình luận chi tiết về bài thơ này:
1. Sự thành kính và thái độ "Chấp nhận"
Mở đầu bài thơ là một lời thưa gửi cung kính: "Lạy Thượng Đế". Nhân vật trữ tình đứng trước một sự thật nghiệt ngã: phải trả lại người mình yêu cho cõi vĩnh hằng (hoặc cho định mệnh).
Hành động "Hai tay con xin trả": Thể hiện sự quy phục trước ý muốn của bề trên. Không gào thét, không phản kháng dữ dội, người ở lại chọn cách đối diện bằng phong thái đĩnh đạc và tôn trọng nhất.
2. Cái "Lẫy" đầy yêu thương và nhân bản
Điểm sáng giá nhất của bài thơ nằm ở phần giữa, khi tác giả khẳng định người yêu vẫn "còn nguyên vẹn", nhưng thực tế lại cài cắm một sự thay đổi "nho nhỏ" mà vô cùng lớn lao:
"Chỉ một chút khác thôi / Hơi bàn tay / Còn vương lại"
Sự gắn kết hữu hình: Cái "khác một chút" đó chính là dấu vết của tình yêu trần thế. Đó là hơi ấm, là sự "xoắn xuýt", là những lần "nắm chặt chẳng nỡ buông".
Thông điệp ngầm: Tác giả như muốn thưa với Thượng Đế rằng: Ngài trao cho con một linh hồn thuần khiết, nhưng con trả lại cho Ngài một linh hồn đã được sưởi ấm bằng tình yêu nhân gian. Tình yêu ấy đã thấm đẫm vào da thịt, vào hơi thở, khiến người ấy không còn hoàn toàn giống như lúc ban đầu nữa.
3. Hy vọng trong sự tuyệt vọng
Khổ cuối bài thơ chuyển sang một tông giọng khác — một chút hy vọng, một chút "mưu mẹo" đầy trẻ thơ:
"Nếu Ngài không nhận / Ngài từ chối / Để rồi / Trả lại cho con / Con vui mừng nhận hết."
Đây chính là cái "Lẫy" được nhắc đến ở nhan đề. Nhân vật trữ tình dường như đang mặc cả với định mệnh. Nếu Thượng Đế chê linh hồn này đã "vương hơi tay" người trần, không còn tinh khôi như ý Ngài muốn, thì xin hãy trả lại cho con.
Tình yêu cao thượng: "Con vui mừng nhận hết" cho thấy tình yêu bất chấp sự đổi thay, bất chấp cả cái chết hay định mệnh.
Tổng kết
Bài thơ không nhuốm màu bi lụy, oán trách dù nói về sự chia lìa. Nó là một bản tình ca về sự gắn kết:
Về nghệ thuật: Thể thơ ngắn, nhịp điệu như hơi thở gấp gáp, chân thành.
Về nội dung: Khẳng định sức mạnh của tình yêu có thể để lại dấu ấn sâu đậm, ngay cả khi đối diện với sự sắp đặt của Thượng Đế.
"Lẫy chút..." vừa là lời cầu nguyện, vừa là lời khẳng định: Tình yêu chính là thứ duy nhất chúng ta có thể giữ lại và ghi dấu vào linh hồn nhau, dù thời gian hay định mệnh có lấy đi tất cả.