Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 21 Tháng 1 2016 18:46

Duyên số vợ chồng

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
   Duyên số vợ chồng
Trích sách Sáng Thế: St 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67

Bà Sara được một trăm hai mươi bảy tuổi thì qua đời tại thành Cariatharbê, tức là Hêbron, trong đất Canaan. Ông Abra-ham đến khóc lóc thương tiếc bạn mình. Khi lo việc chôn cất, Abraham chỗi dậy nói với các con ông Hét rằng: "Tôi là ngoại bang, là khách lạ giữa quý ông, xin quý ông nhượng cho tôi một phần mộ để chôn xác người nhà tôi qua đời". Rồi Abraham chôn cất bà Sara vợ ông trong Hang Đôi ngoài đồng ruộng, đối diện với Mambrê, tức Hêbron, trong đất Canaan. Khi ấy, Abraham đã già nua, và Chúa đã chúc lành cho ông trong mọi sự. Abraham nói với người đầy tớ lớn tuổi nhất trong nhà, cũng là người quản lý mọi của cải của ông rằng: "Ngươi hãy đặt tay vào dưới bắp vế ta mà thề trước mặt Chúa là Thiên Chúa trời đất, sẽ không cưới cho con ta một người vợ thuộc dân Canaan mà ta đang ở chung với họ đây. Ngươi hãy đi về quê họ hàng ta, mà cưới vợ cho con ta là Isaac". Người đầy tớ thưa lại: "Nếu người phụ nữ không muốn theo tôi về xứ này, thì tôi có phải đem con trai ông về quê quán của ông chăng?" Abraham trả lời rằng: "Ngươi hãy cẩn thận chớ bao giờ dẫn con ta về đó: Chúa là Thiên Chúa, đã đưa ta ra khỏi nhà cha ta và quê quán ta, đã phán và thề hứa cùng ta rằng: 'Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi'. Thiên Chúa sẽ sai thiên thần đi trước mặt ngươi, và ngươi cưới cho con trai ta một người vợ trong xứ đó. Nếu người phụ nữ không chịu theo ngươi về, thì ngươi không còn mắc lời đoan thề mà ta bảo người đây. Chỉ có một điều là đừng dẫn con trai ta về nơi đó". Khi ấy, Isaac đi bách bộ trên đường dẫn đến cái giếng gọi là "Đấng Hằng Sống và Trông Thấy", vì ông cư ngụ tại mạn nam. Lúc gần tối, Isaac đi ra ngoài cánh đồng để suy ngắm. Khi ngước mắt lên nhìn, thấy những con lạc đà đang trở về từ đàng xa. Rêbecca cũng ngước mắt nhìn thấy Isaac, nàng liền nhảy xuống khỏi lạc đà, và hỏi người đầy tớ rằng: "Người đang đi trong cánh đồng để ra đón chúng ta là ai vậy?" Người đầy tớ đáp: "Người đó là chủ tôi đấy". Nàng vội vàng lấy khăn che mặt. Người đầy tớ lại kể lại cho Isaac hay mọi việc mình đã làm. Isaac đưa Rêbecca vào nhà xếp của Sara mẹ ông, ông lấy nàng làm vợ và yêu thương nàng lắm, cho nên ông tìm được niềm an ủi bớt thương nhớ mẹ đã qua đời.

* * *

Chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái, đối với các bậc làm cha mẹ, là một chuyện hệ trọng. Vì điều ấy ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vong của cả một dòng tộc sau này. Theo đó, một người đàn ông cần chọn được  một người  vợ đoan chính và tràn đầy tình yêu thương. Cũng thế, một cô gái cũng cần được một tấm chồng mạnh mẽ trong niềm tin và đời sống đạo đức. Vì khi cả hai nên một thì lúc đó mới có thể xây dựng và phát triển một gia đình thánh thiện đúng nghĩa được. Đó là một điều mà ngày nay người ta hay gọi là lý tưởng và xa rời thực tế quá.

Theo đó, tiêu chuẩn mà ta hay áp dụng nhất trong thời đại này là về mặt kinh tế đối với các bậc làm cha làm mẹ, còn đối với hai trẻ thì chọn vừa kinh tế vừa ngoại hình. Chọn ai đó nhà mặt phố, bố làm quan thì mới rạng rỡ gia phong, bất luận người chồng hay vợ tương lai kia có giá trị gì về mặt tinh thần gì hay không. Còn các đôi bạn trẻ thì phải có cả kinh tế lẫn ngoại hình thì mới xứng tầm đại gia. Vì vậy, hậu quả của một nền văn hoá thiếu vắng giá trị tinh thần là tạo nên một thế hệ trẻ rất tục hoá, rất sành điệu, rất bảnh bao, nhưng cũng vô cùng thiếu đạo đức, vô cùng lệch lạc về quan điểm và lối sống, vô cùng thiếu đời sống tinh thần, vô cùng thiếu sự hiểu biết có chiều sâu... hậu quả là biết bao gia đình phải ly tán vì chủ nghĩa tương đối và tục hoá chi phối, vì thuận thì tiếp tục sống, không thuận thì ly dị và chia tay... chung thuỷ thì cũng tương đối thôi, ai cũng cần phải có một khoảng trời riêng của mình để biện hộ cho chuyện ông ăn chả bà ăn nem...

Ta cần biết chắc chắn một điều rằng đã là con người thì giá trị tinh thần mới làm cho sống chứ không phải bởi những thứ vật chất, địa vị, hay quyền thế bên ngoài. Một khi chỉ dựa trên những giá trị hào nhoáng chóng qua để sống và làm tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời, thì ta đang hạ mình xuống rất thấp, nếu không muốn nói là ngang hàng với các loại thọ tạo không có trí khôn khác. Trong khi đó, chúng ta là những thực thể tinh thần đang trải nghiệm thực tại trần gian và con người, chứ không phải chúng ta là những con người đi tìm kiếm những thực tại tinh thần, Pierre Teilhard de Chardin đã dõng dạc tuyên bố sự thật này. Còn hiện nay, chúng ta không những không sống ngược lại điều Pierre Teilhard de Chardin đã nói, mà còn đi theo chiều vô cùng kinh khiếp hơn nữa là "chúng ta không phải là những con người đi tìm kiếm những kinh nghiệm tinh thần; chúng ta là những động vật có vú đang tìm kiếm những kinh nghiệm của con người."

Quả thật là như thế, chỉ cần khi nào ta nghiêm túc được một chút để sống cho ra người hơn thì ngay lập tức ta được khen, được coi là một bậc thánh nhân nào đó, nếu nặng hơn thì bị coi là dân đạo đức giả hay những kẻ đạo đức hão huyền. Bản thân ta cũng cảm thấy tự hào và hãnh diện vì mình đang sống giá trị căn bản của con người, chứ chưa nói đến những điều cao cả hơn thuộc phạm trù tinh thần như ta là những thực thể tinh thần. Và rồi ta sẽ thấy, đời sau sẽ hơn hẳn đời trước, mà nếu thế thì ta thử xem liệu sau này thế giới loài người sẽ thành thế giới như thế nào, khi các cuộc kết hôn chỉ còn thuần các giá trị nào đó thấp hơn cả kinh tế, địa vị và ngoại hình?

Chúng ta hay nói "Vợ chồng lấy nhau được là do duyên số", nhưng liệu ta có hiểu hết được ý nghĩa của câu mình vừa nói chăng? Duyên ở đây là cơ trời đã định, chứ không phải duyên là có một sức cuốn từ ngoại hình hay một sự gặp gỡ đầy toan tính rồi ta tự hào khoe mẽ đó là duyên. Nhiều người vì trót dại nói câu trên khi vừa kết hôn, chỉ hơn một tháng sau mặt họ méo xẹo nói ly hôn rồi và biện bạch "Duyên nó vắn vỏi thế! Còn duyên thì còn tiếp tục, hết duyên thì nên để cho nhau được tự do!"

Quả thật là con người, không có gì hiểm độc như lòng người, và càng không có gì nhiều đường lắt léo như cái lưỡi con người. Ta không muốn nhìn nhận lỗi lầm của mình, ta càng không muốn xét mình, và vì thế ta chẳng cần đắn đo suy tư cao hơn khi quyết định thành thân với một người nào khác, ta chỉ biết nói mấy câu triết lý hoành tráng được nhiều người công nhận để lấy đó làm cơ sở biện minh cho một tâm hồn đã bị phân huỷ và mục nát từ bên trong, có chăng chỉ còn lại lớp vỏ bóng bẩy bên ngoài để loè mắt thiên hạ coi chơi cho vui, hay nói cách khác làm trò hề cho thiên hạ cười vào cái sự "Duyên và hết duyên" khi ta quyết định thay đổi bạn đời như đổi áo. Còn các bậc làm cha làm mẹ, giờ đây vô trách nhiệm quá đến mức không thèm chia sẻ vào chuyện hệ trọng của con, chỉ phớt lờ nhưng lại gọi đó là tôn trọng con mình. Để rồi ngày thành hôn thì hả hê vui sướng như đám cưới mình, còn đến ngày con cái gặp bước gian nan thì đầu bù tóc rối và cảm thấy xấu hổ nhục nhã...rồi sao nữa? Nếu ta đã tin chuyện vợ chồng là do Duyên, nghĩa là do Trời đã định, thì ta hãy dẹp bỏ hết mọi tiêu chuẩn theo kiểu thế gian để mở trái tim mình ra, đợi chờ, và quyết định. Trời đã định cho ta một người thì sẽ đưa ta đến chỗ thành toàn trong bậc sống hôn nhân, chứ không bao giờ lại đẩy ta vào cảnh khốn cùng hay ly tán, và đây là tiêu chí để ta biết một cuộc hôn nhân do Duyên Trời hay Duyên Người.

Joseph C. Pham

 

Read 1332 times Last modified on Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016 20:45