Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 26 Tháng 9 2012 16:54

Anh Ơi, Em Sợ…

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Như những người con gái khác, em sợ trong tình yêu bị phản bội. Có thể là hôm nay bên em anh trao cho em cành hồng, những nụ hôn ngọt ngào và cả lời yêu say đắm, nhưng ngày mai bên người con gái khác rồi, anh cũng sẽ làm vậy... Khi còn yêu nhau anh thường hỏi em rằng: Em thích gì? Em trả lời: Em thích nhiều lắm. Em thích được anh nuông chiều vì em là con gái.

   Em thích chúng ta đi bộ với nhau trên những con phố dài đầy nắng, gió và lá trong mùa thu. Em thích được cùng anh đi ăn những quán chè bên đường quen thuộc. Và em thích tình yêu mình thật đẹp và trong sáng…

Anh lại hỏi em: Em ước gì? Em trả lời: Em ước tình yêu mình sẽ nên duyên với nhau.

Rồi anh hỏi: Em sợ gì? Em cười buồn mà không dám trả lời.

Bây giờ chia tay rồi em mới biết được mình sợ thật nhiều cái. Anh à, em sợ:

Như những người con gái khác em sợ trong tình yêu bị phản bội. Có thể là hôm nay bên em anh trao cho em cành hồng, những nụ hôn ngọt ngào và cả lời yêu say đắm, nhưng ngày mai bên người con gái khác rồi anh cũng sẽ như vậy.

Em sợ trong tình yêu em bị anh lừa dối. Thà là anh chia tay để em đau một lần nhưng thanh thản còn hơn đi bên em mà anh lại nhớ về ai kia.

Em sợ bước vào tình yêu như bước vào một nhà giam mà ở trong đó tâm hồn và thể xác em bị giam chặt. Không đi chơi với anh vì hôm nay em hơi mệt, anh giận dỗi.

Không làm theo những lời anh nói, anh càng giận hơn. Đi với bạn bè mà không đi với anh, anh cũng giận nốt. Mặc dầu biết rằng cả hai đều có những khoảng trời riêng.

Anh à, em sợ mỗi lần anh than vãn. Một tuần có 7 ngày, gặp nhau 3 ngày thì có đến 2 ngày anh than vãn cuộc sống này thật chán chường, mặc dù anh biết rằng trên đời này có thật nhiều cái để hưởng thụ và nhiều việc phải làm hơn là ngồi kêu ca hai chữ “chán đời” dù chưa làm được gì cho đời cả.

Anh biết không mỗi lần anh kêu ca là một lần em buồn mà không dám nói ra bởi từ trong lòng em niềm vui đã rất ít rồi và em biết rằng hình như niềm vui em mang lại cho anh còn ít hơn thế. Có phải bên em anh thấy tình yêu của mình thật đơn điệu tẻ nhạt?

Anh à! Em sợ người yêu mình vũ phu. Anh biết không? Những lúc anh say mềm là những lúc lý trí và lương tâm anh mất hết, anh mắng chửi em và nhỡ như em có cãi lại thì… Hỡi ôi!

Cả tuần em phải nghỉ học vì những vết thương bầm tím trên khuôn mặt. Lúc tỉnh rượu anh đến bên em và xin lỗi, nhưng anh ơi! Có dễ dàng tha thứ được không anh?

Anh ơi! Em sợ. Điều này em sợ nhất. Sợ những đòi hỏi quá đáng trong tình yêu. Đối với anh những nụ hôn và ôm ấp vẫn còn chưa đủ mà còn phải những cái hơn thế.

Em cương quyết từ chối và mong anh hiểu để giữ gìn sự trong sáng trong tình yêu thì anh nói: Em không thật lòng. Phải chăng trong tình yêu người con trai luôn muốn chiếm đoạt bằng được để rồi nếu có hậu quả gì thì lại “đánh bài chuồn”.

Thật buồn khi em thấy những người bạn gái của em bị như vậy và em muốn rằng người yêu em không phải là người như thế. Nhưng biết làm sao được vì có phải đó là bản chất của con trai?

Những sự sợ hãi kia đã làm em cách xa anh. Và có phải vì thế mà chúng ta chia tay?

sưu tầm (Theo Tiền Phong)

Read 1797 times Last modified on Thứ bảy, 02 Tháng 11 2013 08:44