Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Hồng Bính

Hồng Bính

  Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, con người càng cần có bản lãnh để làm chủ. Bạn thấy khi nào con người bị coi là làm nô lệ cho của cải vật chất? Không những phải chống lại cơn cám dỗ, mà còn phải xa tránh những nơi, những con người có thể đưa đến cám dỗ. Theo ý bạn, người trẻ hay bị cám dỗ ở đâu? Với ai?
Thứ năm, 23 Tháng 2 2012 20:15

Đừng Vội Xét Đoán

Suy nghĩ: Câu chuyện cho thấy cái nhìn của chúng ta về người khác không luôn luôn chính xác, thậm chí nhiều khi còn nhầm lẫn nữa. Vì thế đừng vội xét đoán, kết án. Và cũng phải sẵn sàng thay đổi cái nhìn của mình khi chúng không còn đúng với sự thật nữa. Quan trọng hơn nữa, nếu chúng ta muốn có những thay đổi lớn trong cuộc đời mình thì trước hết phải thay đổi cách nhìn về người khác. Hãy đeo cặp kính khác rồi mọi sự sẽ thay đổi theo ta.
  Thái độ của chúng ta lúc này phải chăng là “úp mặt bùi ngùi” để xin ơn tha thứ ? Đúng vậy, Thiên Chúa sẽ thứ tha cho tất cả những ai biết ăn năn sám hối vì người ta thường nói :”Đánh kẻ chạy đi không đang người chạy lại”. Đang khi sám hối quay về với Chúa là chúng ta đang “Từng ngày qua mong ngóng tin vui”. Chắc chắn tin vui phải đến với con người sám hối vì Thiên Chúa như người cha đang mong ngóng đứa con đi hoang trở về.
  Chắc chắn có nhiều người bị bệnh tật về thể lý, hoặc gánh chịu những sự dữ mà không do bởi tội lỗi của họ. Chúa Giêsu đã nói rõ điều này về người mù từ lúc mới sinh (x.Ga 9) cũng như về những người bị tháp Silôê đổ xuống đè chết (x.Lc 13,4-5). Tuy nhiên cũng có nhiều người vương phải bệnh tật hay chịu sự dữ nào đó, chính là vì tội lỗi của họ đã phạm. Người bị bại liệt được bốn thân nhân khiêng đến cùng Chúa Giêsu mà tin mừng tường thuật rất có thể thuộc trường hợp thứ hai. Giữa sự bị bại liệt và tội lỗi của anh ta chắc chắn có mối giây liên hệ nào đó. Anh ta không chỉ bị bại liệt về mặt thể lý mà còn bất toại về phương diện tâm linh.
Tóm lại, ta không được phép coi các ảnh tượng như chính hiện thân của Chúa, Đức Mẹ, và các Thánh, trừ Phép Thánh Thể. Các ảnh tượng chỉ là các phụ tích hay á bí tích (sacramentals) nhắc nhở chúng ta nhớ đến để yêu mến tôn thờ Chúa và tôn kính Đức Mẹ và các Thánh đang ở trên trời mà thôi. Dầu vậy, chúng ta cũng phải dành cho các Á bí tích này một sự kính trọng đúng mức, vì Công Đồng chung thứ VII, họp tại Nicêa năm 787 đã biện minh cho việc tôn kính các ảnh tượng thánh, chống lại những người phá hủy( iconoclasts) các tượng thánh như ảnh tượng Chúa Kitô, ảnh tượng Đức Mẹ, các thiên thần và tất cả các vị thánh. Khi nhập thể , Con Thiên Chúa đã khai mạc một chương trình mới, một kế hoạch mới về các ảnh tượng. (x.Sđd,số 2131)
  Tóm lại, khi Chúa nói với người bất toại “tội con đã được tha” để nói lên lời chữa lành, là ngài đã muốn chữa và trị liệu tuyệt căn, tuyệt gốc cái làm cho con người bị đau khổ. Cái làm cho con người bị ảnh hưởng qua những tật bệnh phần xác. Ngài làm việc ấy vì thật ngài là Đấng có quyền tha thứ và chữa lành tất cả. Tuy nhiên, cũng trong biến cố chữa lành này, một câu nói của Chúa cũng khiến chúng ta phải tiếp tục suy nghĩ, đó là sau khi đã chữa lành ngài còn bảo anh ta: “Đứng dậy, mang chiếu mà về” (Mc 2:11).
Thứ năm, 16 Tháng 2 2012 15:10

Thì Thầm Với Sen

sen7 Xin mời Quý Thân Hữu cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹp của sen trong tranh nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm ở dưới đây  !
  Xin giới thiệu với cộng đoàn các bài nói chuyện của Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận với giới trẻ, nhân dịp Đại hội Thánh Mẫu vào tháng 8 năm 2000 tại chi Dòng Đồng Công ở Carthage, Missouri, Hoa Kỳ, với chủ đề “Tuổi Trẻ Việt Nam năm 2000”.
dhy thuan08_1 Xin giới thiệu với cộng đoàn phim Linh đạo “Đường Hy Vọng” do Đài truyền hình Salt + Light, Canada thực hiện. Bộ phim phác họa cho chúng ta chân dung tinh thần xuyên qua tiểu sử của Đức Hồng Y Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận (1928–2002) : từ ảnh hưởng gia đình, những chặng đường cuộc đời và các biến cố đã để lại dấu ấn đặc biệt.
dhy thuan09 “... ÐHY Nguyễn Văn Thuận là một con người của Hy vọng, ngài sống bằng hy vọng, ngài phổ biến hy vọng cho tất cả những ai ngài gặp. Chính nhờ năng lực thiêng liêng này mà ngài đã chống lại được tất cả những khó khăn thể lý và luân lý. Hy vọng đã nâng đỡ ngài khi là Giám mục bị cô lập trong vòng 13 năm trời, xa cách khỏi cộng đoàn giáo phận của Ngài; hy vọng giúp đỡ ngài biết nhìn ra qua cái vô lý của các biến cố xẩy đến cho ngài - không bao giờ được xét xử - một kế đồ của sự quan phòng của Thiên Chúa.”