Ở cuộc đời này nếu mất mẹ ta sẽ thấy cuộc đời quạnh hiu, đơn độc, khổ đau một mình. Có người còn nói: nếu vắng bóng mẹ thì giấc mơ cũng không tròn. Không còn ai trông nom ta. Không còn ai canh cho ta có giấc ngủ ngon.
Thế nên, có một bạn trẻ khi nghe tin mẹ mất đã hụt hẫng viết rằng:
Mẹ đi đâu trên khúc rẽ vô thường
Con tìm mẹ giữa ngàn dâu xanh biết
Con tìm mẹ bên dòng sông ly biệt
Nghe lạnh lùng cầu Ái Tử ngân vang .
Dẫu biết rằng cuộc đời là hợp tan, bước vào đời là đã có từ ly biệt, nhưng bước đường đời sẽ buồn lắm nếu con không còn bóng hình mẹ thân thương bên cạnh.
Từ đây con mất mẹ rồi
Hương lòng một nén nghìn đời cách xa
Người ta có mẹ có cha
Mà sao con mẹ bỗng là mồ côi
Người Công giáo cũng rất yêu mến Mẹ Maria. Xuất phát từ tình cảm dành cho mẹ trần thế để rồi liên hệ đến Mẹ Thiên quốc. Hành trình thiên quốc hay hành trình trần thế chỉ cần có mẹ thì mọi ưu phiền, lắng lo sẽ tan biến.
Có lẽ vì thế mà bài hát “Trên con đường về quê” đã đi sâu vào tâm trí người tín hữu Việt Nam. “Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ, con biết cậy nhờ ai, biết nương nhờ ai?”. Bài hát này sau đó bị cấm vì ý nghĩa sai với tín lý Giáo Hội. Ờ sai thì sửa. Thế là bài hát lại được sửa lời cho phù hợp với thần học và cũng phù hợp với cái tình con cái dành cho Mẹ. Lời bài hát được sửa lại như sau: “Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con bước đi bình an, vững tin ngày mai. Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con vững thêm lòng tin, tiến lên bằng yên”
Thật hạnh phúc cho cuộc đời chúng ta khi đường về quê trời luôn có Mẹ Maria cùng đi với chúng ta. Vì Mẹ Maria đã được Chúa đưa cả hồn và xác về trời. Mẹ Maria không chết. Tình Mẹ vẫn mãi ở với đoàn con. Niềm vui và hạnh phúc vẫn ngập tràn trong cuộc đời chúng ta khi có Mẹ cùng đi.
“Trời đêm vắng sao sương mờ
Đường xa thăm thẳm khuất bóng quê
Con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó
Có ai bạn đường cùng đi khỏi lo
Mẹ ơi bóng đêm rợn rùng
Vực sâu đang gầm dưới lá rung
Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn
Đoái thương con cùng Mẹ Đấng Chí Tôn”
Hôm nay mừng kính Mẹ hồn xác về trời, chúng ta không phải chỉ ngợi khen và chúc tụng Mẹ là Đấng đầy ân phúc, mà còn phải tìm lấy cho mình một niềm vui mừng và hy vọng. Từ nay, Mẹ đã bước vào cõi trời thì chúng ta là con cái của Mẹ cũng sẽ được theo gót chân Mẹ mà về với cõi Trời bình yên. Vì xưa, Mẹ Maria đã trở nên Mẹ của mọi người chúng ta, qua lời trăn trối của của Chúa Giêsu :
- Này là Mẹ con…và này là con Mẹ.
Với tình thương của một người mẹ, Đức Maria sẵn sàng nâng đỡ chúng ta và với uy quyền của một bậc nữ vương, Đức Maria có thể chuyển cầu cho chúng ta, vì: - Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.
Mừng lễ Mẹ hồn xác về trời thì xin Mẹ soi dẫn cho cuộc đời chúng ta luôn bình an, và xin xin cho chúng ta cũng được theo gót Mẹ mà về với cõi trời hiển vinh. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền