Vạn vật đều diễn tiến theo quy trình của tạo hóa xếp đặt. Chúng nương tựa và bổ túc cho nhau. Cùng liên đới để cùng nhau tồn tại. Như bài thơ ai đó đã viết:
Tôi hỏi đất:
– Đất sống với đất như thế nào?
– Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
– Nước sống với nước như thế nào?
– Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
– Cỏ sống với cỏ như thế nào?
– Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
– Người sống với người như thế nào?
Nhưng con người lại không sống theo chân lý ấy. Con người dường như chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Không tôn kính nhau lại con dìm nhau xuống. Không làm đầy cho nhau mà tìm cách lợi dụng và bòn rút của nhau. Không liên đới san sẻ cho nhau mà còn kèn cựa để loại trừ nhau.
Cuộc đời sẽ đẹp biết bao khi con người biết sống bồi đắp cho nhau, biết sống làm đầy cho nhau những nghĩa cử yêu thương, của sự san sẻ đùm bọc lẫn nhau. Nhưng xem ra bức tranh về thế giới vẫn có những loang lỗ được tạo nên từ lối sống ích kỷ , hẹp hòi và đầy tham lam. Nước lớn luôn tìm cách thôn tính nước bé. “Cá lớn nuốt cá bé”. Người ta liên đới với nhau chỉ nhằm mục đích tạo dựng phe cánh để loại trừ kẻ đối lập. Thế nên, thế giới vẫn chiến tranh tàn khốc. Con người vẫn rèn vũ khí để loại trừ nhau. Cuộc sống vẫn đong đầy khổ đau và chết chóc.
Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội tuyên xưng Chúa Giê-su là Vua. Ngài là vua muôn vua. Vương niệm của Ngài là vòng gai. Ngai vàng của Ngài là Thập giá. Ngài cho nhập cảnh vào vương quốc của Ngài là những ai tin nhận chân lý, biết nhận sai và quy phục quyền năng của Ngài. Ngài đã nói với người trộm lành trên thập giá rằng: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.
Thực vậy, trên đồi Golgotha năm ấy có hai tử tội cùng chịu đóng đinh bên Chúa Giê-su. Một người vẫn muốn sống, muốn thoát tội và không nhìn thấy tội của mình đáng chịu hình phạt. Một người chấp nhận bản án, chấp nhận chịu hình phạt chỉ mong được ở trong Vương Quốc của Thiên Chúa. Dù anh đang bị đóng đinh, đang đau đớn nhưng anh vẫn lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải cho sự thật khi anh nói: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?”.
Quả thật Chúa Giê-su đã không chết vì tội của mình mà vì Ngài chấp nhận liên đới với tội nhân để đền thay cho tội nhân. Người trộm lành được vào thiên quốc của Thiên Chúa vì anh dám liên đới với Đức Giê-su chịu đóng đinh. Sự liên đới mà Chúa Giê-su muốn mang đến cho nhân loại không phải là liên đới theo kiểu bè phái mà là dạy cho nhân loại cách thức liên đới với nhau dựa trên tình yêu và lòng bao dung. Ngài là Thiên Chúa đầy quyền năng có thể tự cứu mình, nhưng Ngài không dùng quyền để cai trị. Ngài tỏ ra mình là vị vua khi bị giang tay trên thập giá và phía trên đầu của Ngài có ghi dòng chữ: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”.
Như vậy một giải pháp cho hòa bình là con người cần sống tình liên đới với nhau. Sự liên đới giữa người với người muốn tồn tại lâu dài phải có lòng bao dung để tha thứ và để yêu và yêu cho đến cùng như Đức Giê-su. Sự liên đới dài lâu còn phải biết nhìn nhận uy quyền của Thiên Chúa để sống trong sự dẫn dắt của Ngài. Sự liên đới cũng đòi hỏi phải sống theo chân lý để bảo vệ lẽ phải như người trộm lành năm xưa.
Ước gì mỗi người chúng ta biết sống tình liên đới với nhau. Hãy ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để đến với tha nhân. Con người sống là sống với ai đó để tồn tại thì hãy sống liên đới, san sẻ và yêu thương nhau.
Xin Chúa giúp chúng ta biết sống bao dung và yêu thương như Chúa để Nước Chúa được hiển trị ngay trong trần thế này. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền