(Bài giảng lễ an táng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI )
Tin vào ai đó là một xác tín, một hành động quan trọng trong cuộc đời con người. Từ xác tín đó, con người sẽ gói gọn cuộc đời của mình vào niềm tin mà mình đã chọn lựa. Khởi đi từ niềm tin đó, người đó sẽ dấn thân, sẽ sống trọn vẹn cuộc đời mình vào niềm tin đó.
Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã định nghĩa về Đức tin như sau: “Tin không gì khác hơn là sờ chạm được vào bàn tay Thiên Chúa trong đêm đen của trần thế, và cứ thế - trong tĩnh lặng - lắng nghe Ngài, nhìn thấy tình yêu”. Định nghĩa này được Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói trong bài huấn từ kết thúc tuần tĩnh tâm cho giáo triều ngày 23-2-2013, trước ngày chấm dứt sứ vụ Giáo Hoàng.
Và như thế, ta có thể coi đây như một di chúc của vị Giáo Hoàng trước khi rút lui vào đời sống chuyên tâm cầu nguyện. Với tư cách là một nhà thần học lớn của Giáo Hội, Đức Bênêđitô XVI đã đưa ra nhiều định nghĩa về đức tin. Dù mỗi định nghĩa nhấn mạnh tới một khía cạnh, nhưng tất cả đều diễn tả sự gặp gỡ, tiếp xúc, tín thác nơi một Đấng đang hiện diện cụ thể trong đời.
Vừa qua, tôi tham dự trực tuyến Thánh Lễ truyền chức giám mục cho cha Giuse Bùi Công Trác, tôi rất thích khẩu hiệu của Ngài. Khẩu hiệu giám mục là: “Christus vivit – Chúa Kitô đang sống”. Lời nói ấy vừa là lời tuyên xưng niềm tin, vừa là lời mở ra cho hành trình sứ vụ.
Đó cũng chính là tuyên xưng khởi đi từ niềm tin, vì “tôi biết tôi tin vào ai” (2 Tm 1, 12), và xác tín rằng: Đức Giêsu Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta (x. 1Cr 5, 7), là Đấng ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28, 20). Và đó cũng là lời mở ra cho hành trình sứ vụ, vì “Tôi sẽ không ngớt nói về Đức Giêsu Kitô, là Alpha và Omega - Khởi Nguyên và Tận Cùng… Người là Đấng chúng tôi hằng rao giảng cho anh chị em luôn mãi. Chúng tôi muốn danh Người vang dội đến tận cùng cõi đất và đến muôn muôn đời” (Đức Phaolô VI).
Trong thư gửi cho Timôthê là người môn sinh của mình, Thánh Phaolô đã viết: “Tôi biết tôi đã tin vào ai” (2 Tm 1,12). Thư này được viết trong tù, vào lúc Phaolô cảm thấy mọi người đều bỏ rơi mình. Ông thấm nỗi cô đơn, chưa biết tương lai sẽ như thế nào. Giữa chốn lao tù, trong cảnh xiềng xích, Phaolô vẫn kiên vững một niềm tin, vì ông xác tín Thiên Chúa là “Đấng có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được trao phó cho tôi, mãi cho tới Ngày đó” (2 Tm,1,12). Người ta dễ dàng tin tưởng vào Chúa khi gặp những điều tốt lành trong cuộc sống. Tuy vậy, giữa cơn phong ba bão táp của cuộc đời, để tuyên xưng đức tin vào Chúa, đòi hỏi phải có lòng kiên định đến mức anh hùng. Ông Gióp trong Cựu ước đang có một cuộc sống phong lưu đầy đủ, bỗng chốc rơi vào cảnh cùng cực: mất hết của cải và con cái. Bạn bè, người thân, thậm chí người vợ cũng xa lánh. Ông phải ngồi trên đống tro. Hình ảnh này vừa diễn tả cảnh cùng khốn, vừa cho thấy ông khiêm tốn sám hối. Trong hoàn cảnh đó, ông Gióp vẫn kiên định và cố gắng để không xúc phạm Chúa. Ông vẫn tin vào Chúa mặc dù ông không hiểu việc Ngài làm. Ông vẫn biện minh cho sự vô tội của mình và không chấp nhận lý luận của những người bạn đến thăm. Đó là kết quả của một niềm tin vững vàng, một niềm cậy trông tín thác nơi Chúa. Khi kiên định trong đau khổ, chắc chắn ông Gióp cũng thốt lên điều mà Phaolô sau này tâm niệm: tôi biết tôi đã tin vào ai.
Điều gì dệt nên đời của Kitô hữu ? Phải chăng đó là niềm tin của họ vào Chúa vào Chúa. Tuy vậy, đối với nhiều người, “tin vào ai” hoặc “tin như thế nào” vẫn là một điều mơ hồ. Một khi xác tín: “Tôi biết tôi đã tin vào ai”, người tín hữu sẽ an tâm phó thác để Chúa dẫn đường, dù qua bao cơn nguy khốn. Đó là niềm tín thác của một em bé đơn sơ, đang ở trên một con tàu có cha mình làm thuyền trưởng. Ta thấy đối diện với những phong ba bão táp dữ dội, em vẫn tin chắc cha em sẽ điều khiển con tàu tới bến an toàn. Tình yêu mến và sự tin tưởng nói với em rằng: cha em là người giỏi nhất thế gian này. Niềm xác tín nơi Chúa cũng giúp chúng ta tìm thấy sự bình an, như em bé ngủ yên trong lòng mẹ, thư thái và an bình, vì chẳng có nơi đâu trên thế gian an toàn và ấm áp hơn.
“Tôi biết tôi đã tin vào ai”. Niềm xác tín ấy cũng giúp chúng ta có sức mạnh. Tác giả thư Do Thái đã viết: “Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu Kitô là Đấng khai mở và kiện toàn Đức Tin” (Dt 12,1). Cuộc sống này là một cuộc đua. Ai muốn nhành nguyệt quế phải kiên trì và chấp nhận những khổ chế hy sinh. Trong cuộc đua thiêng liêng, người tín hữu nhận được sức mạnh nhờ niềm tin vào Đức Giêsu. Họ chắc chắn Người đang ở bên họ để tăng thêm sức mạnh, khích lệ động viên và giúp họ về đích trong vinh quang.
Như trong trang Tin Mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, chính Chúa Giêsu đã nói : Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống.
Nhìn lại cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, ta thấy cuộc đời của Ngài được thêu dệt bằng đời sống đức tin.
Từ những ngày còn bé, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã nhìn đến gương sáng đạo đức của Cha Mẹ để rồi lớn lên đời sống đức tin đó đã in sâu vào trong cuộc đời, trong cung cách sống của Ngài. Với ơn khôn ngoan, thông minh và hiểu biết, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã cống hiến cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội bằng tất cả niềm tin của mình.
Biết mình không còn đủ sức khỏe để lãnh trách nhiệm, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã khiêm tốn từ nhiệm để rồi Ngài đi vào cõi lặng của cuộc đời. Cả hành trình lặng thầm ấy, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu bằng chính đời sống cầu nguyện của mình.
Mọi người đều biết Theo tường thuật của Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đã đứng bên giường bệnh của Đức Giáo hoàng trong giờ phút lâm chung, trước khi trút hơi thở cuối cùng, lúc 09 giờ 34 phút, sáng thứ Bảy 31/12/2022, Đức Giáo hoàng đã thì thầm một câu bằng tiếng Ý có nghĩa là: "Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa".
Với tất cả những điều đó, ta xác tín với nhau rằng trọn cả cuộc đời, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã luôn luôn nói với mọi người rằng : Tôi biết tôi đã tin vào ai
“Tôi biết tôi đã tin vào ai”. Đó phải là lời khẳng định của mỗi người tín hữu, nếu họ muốn sống đúng với danh xưng này. Niềm xác tín ấy không dừng lại ở một công thức, hay một lời tuyên xưng nơi môi miệng, nhưng là kim chỉ nam cho đời sống hằng ngày và chi phối bao trùm trọn vẹn con người của mỗi chúng ta.
Ngày hôm nay, giữa biết bao nhiêu ồn ào náo động của cuộc đời, ta thấy niềm tin của người Kitô hữu bị lung lay với biết bao nhiêu thế lực của cuộc sống. Ma lực của đồng tiền, của danh vọng, của chức quyền mãi mãi giằng co và xâu xé con người. Thật sự rất khó để vượt qua những ma lực ấy để nói lời tuyên xưng niềm tin vào Chúa.
Dù bất cứ là ai, kể cả linh mục và tu sĩ cũng dễ bị cuốn vào dòng xoáy của danh vọng, của quyền lực và tin vào những thứ đó như là những thứ mà mình sẽ có mãi mãi. Tiếc thay, cuộc đời con người cũng có ngần có hạn mà thôi. Quá lắm là 94 tuổi như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI thôi. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nằm xuống chẳng mang theo được cái gì, có chăng Ngài mang theo tâm tình "Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa".
Khi và chỉ khi ta thốt lên câu nói Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa thì tất cả mọi hành động, lời nói và việc làm của chúng ta sẽ hướng dẫn, sẽ chi phối đời sống của chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta không yêu mến Chúa đủ thì chúng ta sẽ yêu mến quyền lực, danh vọng, tiền bạc và cái tôi của chúng ta.
Ước chi mỗi chúng ta hôm nay khi dâng Thánh Lễ an táng cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, chúng ta xin Chúa ban phúc Thiên Đàng cho Ngài và cũng xin cho mỗi chúng ta ngày sau cũng sẽ được hưởng phúc Thiên Đàng – nơi mà mọi tín hữu đều ước mong. Muốn được như thế, ngày mỗi ngày chúng ta cũng phải biết xác định rằng Tôi biết tôi đã tin vào ai và luôn luôn thốt lên câu nói “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa”.
Lm. Anmai, CSsR