TMĐP- Các thánh Anh Hài là những vị tiên phong trên đường Tử Đạo; là những người đầu tiên đã lấy máu mình viết trang sử thứ nhất của Giáo Hội Đức Kitô.
Trước cái chết oan uổng của những em bé thơ ngây, vô tội vì dã tâm và tội ác nặng nề của người lớn, chắc chắn không ai trong chúng ta có thể ngăn được dòng lệ xót xa, thương tiếc.
Tin Mừng lễ các thánh Anh Hài hôm nay kể lại nỗi đau đứt ruột, nát gan của các bà mẹ ở Bêlem và toàn vùng lân cận có con thơ dưới hai tuổi vào thời điểm vua Hêrôđê cho lệnh giết chết, để ngăn ngừa hậu hoạ bị lật đổ, chiếm ngôi, sau khi ông biết “Đức Vua dân Do Thái mới sinh ra ở Bêlem” (x. Mt 2,1-6), đã biến cả vùng Bêlem và lân cận thành nước mắt và ai oán khóc than như Tin Mừng ghi lại: “Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa” (Mt 2,18).
Quả thực, không bút nào có thể tả được nỗi đau ngút ngàn của những người mẹ bị người ta giật khỏi vòng tay thương yêu, ấm áp của mình đứa con thơ còn quá non nớt, bé bỏng, như hạt nắng long lanh dễ vỡ và giết chết con trước mặt mình; không lời nào có sức an ủi, làm nguôi ngoai cơn đau không còn có thể đau hơn của lòng mẹ khi phải xa con, mất con vĩnh viễn; và không cảnh tượng nào kinh hoàng, khủng khiếp hơn khi con trẻ thơ ngây, trong trắng, vô tội, miệng còn tanh sữa đã phải đổ máu, mất mạng một cách tột cùng phi lý vì tham vọng và danh lợi bất chính của người lớn dã man, tàn ác.
Về phần “Các Thánh Anh Hài”, các vị đã chết oan uổng, thảm thương dưới lưỡi gươm của Hêrôđê là kẻ say quyền lực, và mưu mô thủ đọan khi thấy rất xa nguy cơ sẽ bị lật đổ, chiếm ngôi bởi vua dân Do Thái vừa mới sinh ra, nên thượng sách là phải lập tức tiêu diệt mầm mống chiếm quyền, cướp ngôi bằng ra lệnh giết hết các trẻ thơ ở Bêlem và vùng lân cận từ hai tuổi trở xuống, nghĩa là không để một trẻ thơ nào sống sót, hầu bảo đảm trăm phần trăm an toàn của ngai vàng, vì mầm mống của nguy cơ vừa bị phát hiện ở Bêlem trong sách ngôn sứ: “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt ítraen dân Ta sẽ ra đời” (Mt 2, 6).
Tuy phải chết oan uổng dưới bàn tay vấy máu của Hêrôđê và thuộc hạ,nhưng các thánh Anh Hài đã không chết cho bạo chúa, bạo quyền, nhưng chết vì danh Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, chết như ngôn sứ và như chứng nhân đức tin ngay ở tuổi còn thơ để làm chứng Đức Giêsu, Đấng sẽ lấy chính máu và mạng sống mình làm giá cứu chuộc loài người…
Các vị là những người tiên khởi đã chết vì danh Đức Giêsu, bởi thánh danh Vua dân Do Thái, Lãnh Tụ chăn dắt Ítraen của Hài Nhi Giêsu đã làm Hêrôđê cuống cuồng hoảng hốt và điên loạn tàn sát không gớm tay các hài nhi vô tội.
Các vị là những ngôn sứ tí hon của thời Tân Ước đã lấy máu và mạng sống mình để loan báo con đường thánh giá Đức Giêsu sắp thực hiện, trên đó, Thiên Chúa tuyệt đối thánh thiện sẽ bị con người kết án oan uổng, bị hành hạ dã man đến nỗi “mặt mày nát tan chẳng ra người” (Is 52,14) vì tội lỗi của chúng ta. “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng… Người bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh vì tội lỗi của dân” (Is 53,7.8).
Các vị còn là những chứng nhân anh dũng của Tin Mừng , vì cái chết oan uổng, tội nghiệp của các vị đã làm chứng triều đại Nước Thiên Chúa là triều đại của vua tình yêu, ở đó, mọi công dân Nước Trời được mời gọi “yêu thương như Chúa đã yêu thương” (Ga 15,12), sống tình yêu cao cả là “hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13), và yêu thương, cầu nguyện cho kẻ thù và những kẻ ngược đãi mình (x. Mt 5, 44).
Cũng bằng cái chết tức tưởi ở tuổi thơ vô tội, các vị đã làm chứng thời đại cứu thế là hành trình từ bỏ mình, vác thập giá mình, đóng đinh mình vào thánh giá Đức Kitô; làm chứng tương lai của người môn đệ là sẽ bị thế gian ghét bỏ, bắt bớ, giam cầm, tra khảo (x. Ga 15,18-20), bị người đời tảy chay, “khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa” (Lc 6,22).
Thực vậy, các thánh Anh Hài là những vị tiên phong trên đường Tử Đạo; là những người đầu tiên đã lấy máu mình viết trang sử thứ nhất của Giáo Hội Đức Kitô, một Giáo Hội mà “máu các thánh Tử Đạo là hạt giống nảy sinh các tín hữu”; là các thánh đầu tiên của Giáo Hội Đức Kitô dù vô tội, nhưng “đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,14).
Như các thánh Anh Hài, xuyên suốt dòng lịch sử của “Giáo Hội tử đạo” đã có biết bao chứng nhân đã chấp nhận đổ máu oan uổng, bị kết án bất công, mất mạng sống dù vô tội vì danh Đức Giêsu và vì hạnh phúc Nước Trời của anh em mình. Và đoàn người này đông lắm, “không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ” (Kh 7,9). Họ nối đuôi nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, hết đời này đến đời kia đi theo Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian và giặt áo mình trong máu Con Chiên vô tội, sau khi đã trải qua cơn thử thách lớn lao. “Vì thế họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người” (Kh 7, 15; x. 7,14).
Mừng kính các thánh Anh Hài, chúng con xin các thánh cầu bầu cùng Chúa cho những ngôn sứ của thời đại chúng con đang chịu nhiều đau khổ vì oan sai, bất công, những chứng nhân ở mọi độ tuổi, thành phần đang âm thầm đổ máu mình vì mang danh Đức Giêsu và làm sáng danh Người (x. Ga 15,21).
Jorathe Nắng Tím