Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 03 Tháng 3 2013 14:27

Đức Tin Chính Chủ

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Lạy Chúa! Một lần nhận lãnh đức tin, không phải là đã xong. Một đời có đức tin mà thôi, vẫn chưa phải là đủ. Nhưng “Đức tin chính chủ” cần được củng cố bằng việc làm mỗi ngày. “Nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo” (Gc 2, 22)

Những tháng vừa qua, các phương tiện truyền thông trong nước nói nhiều về “Xe chính chủ”. Đi đâu cũng nghe người dân bàn tán về “Xe chính chủ”. Về nhà, trong giây phút hồi tâm cầu nguyện, tôi miên man suy nghĩ về đức tin của mình, rồi tự hỏi: Liệu đức tin của tôi có phải là “Đức tin chính chủ” không?

Thứ nhất: Rất có thể đức tin của tôi chỉ là “Đức tin thừa hưởng”. Tôi đang thừa hưởng một gia tài đức tin quý giá, mà Chúa đã ban cho tôi trong ngày tôi lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Đức tin ấy là sức sống vẫn lưu truyền trong Giáo hội. Đức tin ấy đã được tổ tiên bao đời ấp ủ vun trồng, được cha mẹ tôi cẩn trọng truyền lại cho tôi. Đức tin ấy cũng được ghi lại rất rõ trong Sổ Rửa tội của Giáo xứ, được Linh mục rửa tội đóng dấu chứng nhận hẳn hoi. Đức tin ấy còn được cả Giáo hội khắp hoàn cầu công nhận. Thật hạnh phúc!

Từ ngày ấy, tôi là người Công giáo, là người con của Chúa, là chi thể sống động trong nhiệm thể Đức Kitô, là một thành viên trong đại gia đình Hội thánh Chúa. Đời tôi cứ thế lớn lên, được hít thở trong bầu khí đức tin của cộng đoàn Giáo hội. Tôi đã được thừa hưởng một gia tài đức tin rất quí giá. Xin cảm ơn Giáo hội, cha mẹ và cộng đoàn đức tin.

Thế rồi từ khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức, cuộc đời tôi đã bước sang một bước ngoặt mới trong đời sống đức tin. Bí tích Thêm sức đã biến tôi nên người chiến sĩ đức tin của Chúa. Với năm tháng hồng ân, với ơn lành của các Bí tích, hôm nay tôi đã trưởng thành. Tôi nghĩ: Nếu mình chỉ có “đức tin thừa hưởng” mà thôi, thì vẫn chưa đủ. Hay nói cách khác, “Đức tin thừa hưởng” cần phải được biến thành “Đức tin chính chủ”, là những trải nghiệm đức tin của chính tôi.

Thứ hai: Rất có thể đức tin của tôi chỉ là “Đức tin trống rỗng”. Nghĩa là một thứ đức tin không có việc làm, tựa như “cái thùng rỗng kêu to”. Tôi giống như cái chai “rượu tây”, nhưng bên trong lại chứa “rượu ta”. Vỏ bọc thì “made in USA”, nhưng ruột thì lại hoàn toàn “China”. Tôi chỉ có nhãn mác là “Kitô hữu”, mà thực chất là “Phản Kitô”. Đức tin và cuộc sống của tôi không tương thích với nhau.

Về điểm này, Thánh Gioan đã lên tiếng cảnh báo: "Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên Phản Kitô sẽ đến; và giờ đây nhiều tên Phản Kitô đã xuất hiện" (1 Ga 2, 18). Nét đặc thù xác định phản Kitô là chối Chúa Cha và Chúa Con (1 Ga 2, 22). Sự chối từ này được biểu lộ trong mọi sinh hoạt của đời sống hằng ngày. Chẳng hạn: Tin một đàng, nhưng lại làm một nẻo; Bóp méo sự thật; Giải thích Lời Chúa theo ý riêng mình, v.v… Biết đâu tôi cũng thuộc thành phần “Phản Kitô” này!

Thực vậy! Bề ngoài tôi là một Kitô hữu chính danh, là thành viên của Giáo hội Chúa Kitô. Nhưng bề trong của tôi thì lại “Phản Kitô”, là thành viên của ma quỷ. Cái mác “Công giáo” đang che đậy lối sống nghịch với đức tin Công giáo. Thứ “Đức tin trống rỗng” này là một cơn cám dỗ rất nguy hiểm, có nguy cơ đẩy tôi vào lối sống ngụy trang, giả hình, giả nhân, giả nghĩa; gây gương mù gương xấu cho nhiều người.

Chúa Giêsu không bằng lòng với thứ “Đức tin trống rỗng” này. Ngài nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy dẫy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác” (Mt 23, 27-28).

Vì thế, tôi cần phải chỉnh sửa lại “Đức tin trống rỗng” này cho phù hợp với Thánh ý Chúa. Thánh Phaolô Tông đồ sẽ giúp tôi đi sâu vào bên trong đức tin này, khi Ngài viết: “Có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ” (Rm 10, 10). Thật vậy, như hạt giống cần được tưới nước để nảy mầm, sinh cây kết trái, thì đức tin cũng phải có việc lành, việc đạo đức để tăng trưởng đời sống đức tin. Đó là lý do tại sao Thánh Giacôbê đã xác quyết: “Một thân xác không có hơi thở là một xác chết. Cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2, 26).

Thứ ba: Rất có thể đức tin của tôi là “Đức tin chính chủ”. Tôi làm chủ đức tin của tôi một cách có ý thức và tự do. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về đời sống đức tin của mình. Vì thế, hằng ngày tôi ra sức củng cố đức tin, gia tăng đức tin nhờ ân sủng Chúa và thực thi Thánh ý Chúa. Tôi không đổ lỗi đức tin của tôi cho Giáo hội; không ỷ lại vào truyền thống đức tin của tổ tiên, gia đình hay bất cứ ai. Tôi là người có “Đức tin chính chủ”.

Thực vậy! Tôi luôn làm chủ vận mệnh đức tin đời tôi. Hàng ngày tôi vẫn thiết tha xây dựng đức tin của mình trong tư tưởng, lời nói và việc làm; sao cho đức tin và cuộc sống của tôi luôn tương thích với nhau. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về đức tin của mình trước mặt Chúa và cộng đoàn. Tôi muốn làm chứng về “Đức tin chính chủ” này cho mọi người, vì “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5, 14).

Tôi ước mong mọi người cùng với tôi đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô: “Mọi tín hữu hãy khám phá lại hành trình đức tin của mình, để sống đức tin cách trưởng thành, đầy tự do và phong phú”. Ước gì Năm Đức Tin này làm cho tương quan của chúng ta với Chúa Kitô thêm vững chắc, vì chỉ trong Chúa, ta mới vững lòng nhìn về tương lai và được bảo đảm về một tình yêu đích thực và lâu bền (Porta Fidei, số 15).

Lạy Chúa! Một lần nhận lãnh đức tin, không phải là đã xong. Một đời có đức tin mà thôi, vẫn chưa phải là đủ. Nhưng “Đức tin chính chủ” cần được củng cố bằng việc làm mỗi ngày. “Nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo” (Gc 2, 22). Xin Chúa thêm đức tin cho con và giúp con luôn canh tân đời sống đức tin của con theo Thánh ý Chúa.

Maria Vũ Nguyễn Ánh Hương ( tác giả gởi trực tiếp)

Read 1287 times Last modified on Thứ ba, 05 Tháng 3 2013 15:22