Ta tìm gì nơi cõi tạm?
Sáng sớm, mở mắt dậy, bước chân xuống khỏi giường là ta lại lao mình vào cuộc sống với biết bao nhiêu trăn trở. Có lẽ trăn trở lớn nhất của kiếp người đó là ta ăn gì, mặc gì, tương lai, ngày mai sẽ ra sao ?
Vâng ! Đời người là như vậy và nếu ta cứ loanh quanh luẩn quẩn ở cái ăn, cái mặc và hơn nữa là cái danh vọng, cái địa vị đi chăng nữa thì khi xuôi tay xuống ta được gì. Dường như con vật nó cũng loanh quanh đi tìm những thứ đó. Con người thì lại khác, con người vừa có trí, vừa có tâm để suy nghĩ về phận người, về cuộc đời.
Con người chết rồi sẽ đi về đâu ? Tùy vào niềm tin của mỗi người, thế nhưng tựu trung như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói : "người chết nối linh thiêng vào đời".
Như vậy, man mác hiểu và tin rằng con người có linh hồn. Người ta hay nói sống khôn thác thiêng là như vậy.
Con người có hồn và xác để rồi tùy theo tín ngưỡng để con người hướng đời mình theo tín ngưỡng mình theo, tôn giáo mình tin và chúa tể mình thờ.
Với người Kitô hữu, dĩ nhiên Thiên Chúa vẫn là đầu, là cùng đích và là cội nguồn căn nguyên của con người. Xác định như vậy thì cái cõi ta đang sống chỉ là cái cõi tạm, tất cả cũng chỉ là phù vân.
Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, con người vướng vào tin tức, vào mạng xã hội, vào truyền thông để rồi con người như một con rối và chả biết mình phải nghe ai, tin ai.
Truyền thông không còn là con dao 2 lưỡi nữa mà nó là con dao nhiều lưỡi.
Những ngày này, mở mắt ra là thấy thông tin dịch bệnh, thông tin về kinh tế, nghị định này, luật định kia. Kèm theo đó là những thông tin xem chừng ra vô bổ chả dính dáng gì đến minh như là moi móc đời tư người này, đấu tố người nọ. Đơn giản nhất bây giờ đó là chuyện đi lại. Không đơn giản để đón xe đò hay đặt chuyến bay như ngày xưa nữa.
Giữa cái lùm truyền thông ấy, xem chừng như con người ta bị cuốn hút vào nhưng cuối cùng họ được gì giữa cái mớ bòng bong ấy. Có những người lao vào những thông tin đó và để lòng suy nghĩ thật nhiều. Có người để nó chi phối ngay cả suy nghĩ của họ. Thế nhưng lạ, con người lại thích để tâm vào những chuyện xàm xí. Chính vì vậy mà đời người nó náo loạn.
Bên dưới, bên trong và đằng sau những nguồn thông tin hỗn độn ấy lại có một nguồn thông tin cực kỳ bổ dưỡng nhưng dường như ít ai để ý. Thực dưỡng của đời người Kitô hữu đó chính là quyển Thánh Kinh, là Lời của Chúa, là những biến cố xoay quanh cuộc đời con người.
Một cô bé làm nhân viên trực tổng đài điện thoại chia sẻ :
"Cha ơi ! Cha biết không ? Chúa cứu con đó ! Chúa thu xếp cho con mọi việc mà giờ con nghiệm ra thấy đúng. Cha nhớ kỳ con nói với Cha là con nghỉ việc không ? Buồn lắm chứ vì đã gắn bó nhiều năm rồi. Thế nhưng rồi con xin nghỉ. Giờ nghe tin bạn bè nói mà buồn ghê. Đi làm chế độ 3 tiêu chuẩn là ăn ở tại chỗ ghê lắm Cha ! Vừa rồi trong nhóm bạn làm chung bị nhiễm hết rồi. Có 2 người qua đời, 1 bạn mới 25 tuổi ! Cha thấy đó ! Giờ con về quê ở ! Con thấy Chúa thương và gìn giữ con trên mọi nẻo đường đời !"
Vậy đó ! Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng compa và Thiên Chúa dẫn ta đi trên con đường có khi ta khó hiểu như xưa Chúa dẫn Abraham đi vậy.
Đời sống đức tin của chúng ta có khi bị rơi vào đường hầm và đen tối không lối thoát như chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Và đời sống đức tin của chúng ta cũng có khi bị nhốt trong tù trong khi mình vô tội với 3 năm biệt giam như Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận vậy.
Đời sống đức tin của chúng ta ngày hôm nay chắc cũng đen tối và giông bão như các đấng xưa vậy. Đời sống đức tin của ta đang bị đe dọa bởi con covid. Con covid đến làm đảo lộn trật tự của cuộc sống, đảo lộn suy nghĩ và toan tính của con người và nhất là cướp đi mạng sống của con người bất cứ lúc nào không biết.
Bằng chứng rõ nét mà ta thấy đó là nhiều dòng tu có nhiều tu sĩ, linh mục ra đi quá nhanh và quá vội. Ở các giáo xứ, ở những gia đình người thân của chúng ta cũng phải đón nhận sự ra đi của người thân chúng ta trong chóng vánh và hụt hẫng.
Trước đây, tang lễ thì cũng để ở gia đình vài hôm cho ấm lòng. Những vành khăn tang như chịu ơn của các đấng sinh thành dưỡng dục. Nay thì tất cả đều không thể dù lòng ta có muốn.
Cuộc sống trước đây có thể là ồn ào náo động nhưng nay đi vào cõi lặng.
Mỗi chúng ta dù bận rộn, dù ồn ào, dù náo nhiệt hay dù nhoi đi chăng nữa nhưng chắc có lẽ có lúc cũng bình lặng để nhìn lại đời mình, cũng có lúc mình tự hỏi mình sẽ đi đâu về đâu ?
Cuộc đời này là vậy đó, mong manh, mau qua và chóng tàn lắm. Thế nhưng rồi mấy ai nhận ra nó để sống. Có chứ ! Có nhận ra chứ ! Nhưng để sống một cuộc sống có ý nghĩa hay không lại là sự lựa chọn và quyết định của mỗi người chúng ta.
Biết vậy, thôi thì đừng buông mình với những nguồn tin nhảm, những thông tin nhiễu phá bĩnh cuộc đời và hãy quay về với cội nguồn, với cùng đích đời minh là Thiên Chúa.
Lời Chúa xem chừng khô khan, lời Chúa xem chừng ra đắng đót nhưng thật sự mới là thực dưỡng có ích cho linh hồn của mỗi chúng ta.
Với tất cả tâm tình, với tất cả ý thức và đặc biệt trong mùa dịch bệnh này, mỗi chúng ta được mời gọi hãy sám hối, hãy trở về với Chúa, với gia đình và với chính bản thân mình. Cuộc đời có là bao, cuộc đời chả là gì cả. Chuyện quan trọng là ta có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa hay không mà thôi. Muốn được như vậy, không có cách nào hơn là tay hãy loại bỏ những tạp tin, những thông tin nhảm nhí mà tìm về với Lời Chúa, tìm về với những biến cố của cuộc đời.
Khi và chỉ khi ta tìm về với Lời Chúa, với thánh ý và sự quan phòng của Thiên Chúa thì cuộc đời ta sẽ bình an cũng như ta sẽ tìm được chân đích của cuộc đời.
Ta đang sống ở cõi tạm. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày mà ta gần đất xa trời hơn. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày ta chạm đến cái chết gần hơn. Mỗi ngày tiếp xúc với người khác không biết ai là người trao tặng cho ta con virus sát nhân.
Đi hết cuộc đời này ta có gì và được gì ? Câu trả lời tùy thuộc vào cung cách sống của mỗi chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR