“Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ!”.
A. Simpson viết, “Cầu nguyện là sợi dây liên kết con người với Chúa, là cây cầu bắc qua mọi vùng vịnh, đưa chúng ta vượt mọi thung lũng hiểm nguy! Chúa không cần những con người vĩ đại, Ngài cần những con người dám chứng tỏ sự vĩ đại của Ngài. Vì thế, lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất là một lời cầu khởi đi từ một linh hồn đã ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của chính nó!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất là một lời cầu khởi đi từ một linh hồn đã ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của chính nó!”. Cao điểm của phụng vụ Lời Chúa hôm nay là tính cách của ‘một vai phụ’ trong dụ ngôn Tin Mừng! Đó là lời cầu nguyện phát xuất từ một tâm hồn khiêm tốn thẳm sâu nơi một người thu thuế; đúng hơn, của “một linh hồn đã ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của chính nó!”. Qua đó, Chúa Giêsu tiết lộ điều Thiên Chúa yêu thích nơi con người, đó là một sự hiểu biết đúng đắn về Ngài, Đấng chỉ “muốn tình yêu” mà không cần bất cứ điều gì khác!
Qua bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Hôsê cho biết, Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ con người, “Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như sương sớm tan đi”; và Ngài chỉ muốn một điều, đó là tình yêu, “Ta muốn tình yêu, chớ không cần hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu”. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay cũng chỉ lặp lại ngần ấy!
Trái với điều Thiên Chúa muốn, người biệt phái trong Tin Mừng là một minh hoạ. Ông đứng cầu nguyện trong đền thờ; và ông nghĩ, ông đã đến đúng nơi, đang quy về đúng hướng, và đang làm điều đúng đắn! Thế nhưng, lời cầu nguyện của ông đã bị bóp méo, bởi ông chỉ độc thoại, mà không đối thoại. Ông đã kể công với Thiên Chúa và tệ hơn, ông lấy những ‘kỳ tích’ của mình để so sánh và khinh chê người khác. Thực ra, đó không phải là cầu nguyện; đó là diễn văn biện minh cho bản thân. Tuy bề ngoài, ông không phải là người xấu; ông không phạm tội trọng, ông thật thà, chung thuỷ, rộng lượng... nhưng lòng kiêu hãnh của ông đã khiến ông mù loà đến độ xúc phạm đến tình yêu trong mối quan hệ sâu sắc hơn nhiều đối với Thiên Chúa. Ông sống tôn giáo của mình một cách tối thiểu để không phạm tội trọng; ông không biết rằng, Thiên Chúa không bao giờ thoả mãn với một ‘mức tối thiểu trần!’. Lời cầu nguyện ông là ‘vô trùng’, khi ông quên rằng, Thiên Chúa chỉ “muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ!”.
Nhân vật thứ hai của dụ ngôn cũng lên đền thờ cầu nguyện, một người thu thuế! ‘Vai phụ’ này “khi ra về thì được khỏi tội”, Chúa Giêsu cho biết. Người này “khỏi tội” không phải vì đã làm những điều đúng đắn, nhưng vì đã khiêm nhường nhận ra tội lỗi mình. Lời cầu nguyện của ông thật sự xuất phát tận đáy lòng; ông ý thức sự bất xứng trước một Đấng Toàn Thánh. Và có lẽ, thậm chí đã nghe thấy những gì người Pharisêu nói và điều đó càng khiến ông xúc động hơn để ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của mình, và ông chỉ đủ sức đấm ngực van vỉ, “Lạy Chúa, xin xót thương con là kẻ có tội!”. Lạ thay, điều này lại đẹp lòng Chúa, và Ngài rất thích!
Anh Chị em,
“Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ!”. Đúng thế, mọi sự trên trần gian đều thuộc về Thiên Chúa, Ngài cần gì hy lễ của ai! Thế nhưng, Ngài cần tình yêu từ tận trái tim mỗi người vốn được thốt ra qua lời cầu nguyện. Đừng quên, “Lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất là một lời cầu khởi đi từ một linh hồn đã ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của chính nó!”. Khi đi cầu nguyện, chúng ta đến gần Chúa để nhận biết sự vĩ đại và tốt lành của Ngài; đồng thời, nhận ra tội lỗi và sự yếu đuối của mình và sự thật là, chúng ta đã nhận mọi điều tốt lành từ Ngài. Đây là điều làm cho lời cầu nguyện của chúng ta có kết quả! Chỉ những ai tự nhận mình không có gì mới có thể nhận được tất cả; những ai trống rỗng mới có thể được lấp đầy bởi Ngài. Mùa Chay, mùa chúng ta ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’, để chỉ biết cầu xin lòng thương xót của Ngài!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa biết con hơn cả con biết con! Xin đừng để con sống theo bề mặt của lòng mình, nhưng biết ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của con trong những ngày hôm nay!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)