Cách đây vài tuần, một chàng trai trạc tuổi tôi ở gần ngã 3 Dầu Giây (anh có vợ và 1 con trai) nhắn tin : “Cha ơi ! Bạn con vừa ra đi ở độ tuổi 51. Con thấy phận người mong manh quá. Thấy như vậy nên con tự nhắc mình luôn tỉnh thức”.
Nghe như vậy thì tôi chia sẻ với anh về sự mong manh của kiếp người. Thật sự kiếp người xem chừng như hoa kia sớm nở chiều tàn.
Trước khi dừng cuộc trao đổi, anh gửi thêm dòng tin nhắn : “Cảm ơn Cha nhiều ! Nhờ Cha sửa dạy mà con thay đổi nhiều. Từ ngày biết Cha, qua Cha con đã nhìn ra mình và con sửa đổi”.
Tiếp lời anh : “Không có gì đâu anh ! Tạ ơn Chúa đi anh. Tất cả chúng ta trong thân phận làm người ai ai cũng yếu đuối cả. Phận em cũng thế thôi. Em dù là linh mục nhưng cũng mang trong mình sự mỏng giòn, yếu đuối và dễ vỡ như cái bình sành lọ đất mà thôi ...”
Thật tình là như thế ! Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời và nhất là những biến cố ngày mỗi ngày xảy ra xung quanh chúng ta, chúng ta cần lắng đọng tâm hồn để xem như Chúa muốn nói gì với ta.
Nhìn vào con người, ta thấy con người xem chừng ra thông minh lắm. Con người có thể tạo dựng ra được nhiều thức, con người cũng có thể tìm thuốc để kéo dài sự sống nhưng sự sống ấy không kéo dài mãi mãi để rồi đến ngày nào đó con người cũng phải chết.
Những năm tháng đại dịch qua đi chắc có lẽ để lại trong lòng người sự hoảng sợ, sự khủng hoảng vì sự ra đi của biết bao nhiêu người thân. Dịch xem chừng đã qua đi rồi nhưng di chứng của nó vẫn còn đó để rồi con người vẫn còn sợ về sinh mạng của mình. Điều đó chứng tỏ qua nhiều sự ra đi thật bất ngờ với tuổi đời còn quá trẻ.
Cạnh sự ảnh hưởng di chứng của dịch bệnh, có những cái chết đến thật vất ngờ như sự ra đi của Cha Giuse Nguyễn Văn Nam thuộc dòng Vinh Sơn.
Màn đêm xuống dần trên cõi thế, chiều tà bóng ngả ngày 19 tháng 11, thật bất ngờ khi phải đón nhận dòng tin không ai muốn nhận : Cha Giuse Nguyễn Văn Nam về nhà Cha. Cha Giuse ra đi quá nhanh và quá vội với tuổi đời linh mục chỉ tính được chưa tròn 3 tháng.
Cái chết đến với con người thật sự bất ngờ để rồi bất cứ lúc nào con người cũng phải sống trong tâm trạng tỉnh thức.
Sự ra đi của Cha Giuse Nguyễn Văn Nam chưa nguôi ngoai sự đau buồn của Hội Dòng, của gia đình, của những người thân tộc thì cộng đoàn dân Chúa lại đón nhận tin buồn từ giáo phận Đà Nẵng. Cha Phêrô Nguyễn Quí Khôi là một linh mục trẻ thuộc giáo phận Đà Nẵng đã về nhà Cha. Cha Phêrô thụ phong linh mục được 1 năm, 1 tháng và 1 ngày.
Một Cha bạn của Cha Phêrô thuộc Giáo Phận Kontum phải thốt lên lời thật đắng lòng : “Người anh em ... ! Chú đi rồi ! Đi quá vội vàng, đi quá bất ngờ ! Có lẽ với chú, đó là cuộc trở về, về với Cội Nguồn, nhưng với người ở lại, là luyến tiếc, là nhung nhớ. Chú ra đi than thản bình an ...”
Sự ra đi của bất cứ ai cũng để lại trong lòng người thân một nỗi trống vắng, một niềm tiếc thương vô hạn.
Phận con người là như vậy đó ! Tưởng chừng như oai phong lẫm liệt lắm nhưng phải quy phục trước cái chết. Dù là ai đi nữa cuối cùng cũng phải nhắm mắt xuôi tay và ra đi với đôi bàn tay để lại tất cả.
Nay người – mai ta là quy luật của cuộc sống và không ai tránh khỏi cái quy luật ấy. Xem qua màn hình vi tính những nghi thức nhập quan, những Thánh Lễ an táng cũng như những nghi thức tiễn biệt làm cho tôi nghĩ đến chuyện ngày nào đó mình cũng sẽ như thế trong chiếc quan tài ly biệt. Ngày của tôi cũng như ngày của mỗi người chỉ một mình Thiên Chúa biết mà thôi.
Đứng trước những sự ra đi bất ngờ như thế cách nào đó cũng nhắc nhớ cho chính bản thân tôi về thân phận con người để rồi mình cần phải tỉnh thức hơn dẫu rằng đã tỉnh thức. Có lẽ khi dừng lại để nhìn lại những sự ra đi bất ngờ với tuổi đời và tuổi linh mục quá trẻ để nhắc nhớ mình cách hành xử, lời nói và suy nghĩ trong cuộc đời của mình.
Tôi vừa đọc được đâu đó dòng cảm nghĩ : Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc thôi là s.inh m.ệnh đã trở về với đất. Cuộc sống này ngắn ngủi là vậy! Cho nên, cần tận dụng thời gian, làm những việc có ý nghĩa mới là quan trọng nhất. Quý trọng duyên phận, quý trọng thời gian, chính là quý trọng tính mạng của chính mình.
Trân trọng mỗi phút giây được sống, trân trọng mỗi một tấm chân tình, trân trọng lấy những gì mình đang có… để tránh những tiếc nuối muộn màng.
Ý thức được những điều đó cùng với cuộc sống mau qua chóng tàn, tôi luôn tự nhủ mình hãy sống đẹp nhất từng giây từng phút trong cuộc đời và nhất là hãy đối xử nhân hậu với bất cứ ai sống cùng, sống chung và sống với mình. Hy vọng với những ý thức như vậy, một ngày nào đó tôi ra đi sẽ đi trong thanh thản và bình an.
Lm. Anmai, CSsR