Cuối năm, người em kết nghĩa gửi cho dòng tin nhắn sau khi dọn dẹp nhà xưởng : "Con đã dọn xong nhà ! Giờ ngồi một mình và khóc ! Một năm qua với biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời !".
Nhận dòng tin nhắn đó, tôi gửi lại người em : "Không phải là sóng mà là bão tố và là đêm đen của cuộc đời ! Thế nhưng rồi dù sao đi chăng nữa thì tất cả là hồng ân ! Cố lên ! Hãy cố yêu người mà sống ! Lâu rồi đời mình cũng qua !"
Vâng ! Người em thương yêu đó đã chịu nhiều xót xa. Xót xa nhất đó là từ nay không còn người cha thân yêu nữa bên cạnh mình. Ba của em đã đi và đi xa lắm.
Chua xót không kém khi mất Cha đó là phải đối diện với con người vô cảm. Em đã dốc hết sức mình để lo cho mái ấm. Em thừa để thừa hưởng di sản của ba em hay khả năng, công sức của em nhưng không. Em tằn tiện để lo cho gia đình cũng như chia sẻ cho những nơi đang cần đến.
Em không tiếc để biếu xén, lo liệu cho những người bên cạnh. Còn gia đình, nhất là vợ, em đã dành cho điều mà như nhiều người mơ cũng không có. Thế nhưng rồi, sự bù đắp lo lắng của em nhận lại sự phủ phàng. Đến giờ, em chia sẻ với tôi là em chai cảm xúc và để cho cuộc đời tự trôi.
Sự trân quý của em dành cho vợ và cho những người thân bỗng hóa ra tro ra bụi như thân xác của Ba em bây giờ. Những nỗ lực yêu thương ấy không cần bù đắp lại vởi em cho đi là em không tính toán nhưng ngược lại, em nhận được sự phủ phàng hay cả sự phản bội. Dốc hết tất cả lo cho người ta nhưng nhận lại được sự dửng dưng và coi em như không có trong cuộc đời. Thi thoảng em còn được khuyến mãi bởi những câu chửi chẳng lọt lỗ tai.
Nghe và cảm với em, tôi nhủ em là cố lo cho 2 cháu và đứa em chuẩn bị khấn dòng. Mọi sự khác coi như không cho đời thanh thản.
Con nhỏ bạn cũng chả hơn gì thằng bé. Dành hết tâm tình, dành hết trọn thời gian cho người mình yêu quý. Thế nhưng rồi một chiều nọ, con nhỏ nhận được dòng tin nhắn coi như đổ hết tất cả những gì nó vun trồng. Người mà nó yêu thương đã phủ tất cả những gì nó trân quý nhất dành cho bạn. Nó rơi vào trạng thái hụt hẫng và không còn cảm xúc nữa hay như chai cảm xúc và như bị xúc phạm bởi sự trân quý của nó bỗng chốc hóa thành không.
Thật ra, chả phải thằng em hay con bạn rơi bào trạng thái hụt hẫng hay chai cảm xúc. Nhiều và nhiều mối tương quan, nhiều sự trân quý mà trong gia đình dành cho nhau hay những người bạn tri kỷ dành cho nhau nhưng cuối cùng bị tung đổ.
Quay đi nghĩ lại thấy quả là nghịch lý ! Nơi mà người ta trao hết cả tâm tình thì bị hất hủi còn nơi là tạm bợ, nơi mà niềm vui mua qua chóng hết thì người ta lại dựa vào như người vợ của người em thân yêu. Họ đánh đổi cho cuộc tình, họ đánh đổi cho sự trân quý của người dành hết tình cho họ để rồi họ cứ mãi loay hoay và than thân trách phận. Hạnh phúc chả ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay dưới chân của họ mà họ mãi đi tìm.
Cuộc đời này xem chừng ra rất lạ ! Tình cảm thật thiêng liêng và cao quý. Người ta trao cho nhau và dành hết cho nhau nhưng có khi không được chân nhận. Ai trong chúng ta cũng chứng kiến hay có khi là người trong cuộc về những mối thân tình đó để ta cảm thấy mình bị tổn thương.
Có lẽ, vết thương thể xác khi bị tai nạn hay té xe nó cũng dễ lành theo năm tháng còn vết thương lòng mà người khác đem đến e khó lành. Ai ai trong con người vẫn có mảng tinh thần và thể xác. Thể xác có thể chữa trị nhưng tinh thần thì khó hơn. Một khi vết thương lòng nó tan vỡ thì có có cơ may phục hồi.
Và như vậy, ta hãy trân quý tất cả những gì người khác dành cho ta. Có khi nó chỉ là ly nước lã bên vệ đường khi ta khát, có khi là lời an ủi cho ta khi ta đau khổ ta cũng đã tri ân huống hồ gì sự hy sinh và sự trân quý mà người thương đã dành cho ta. Hơn bao giờ hết, ta cần thận trọng để nhìn ra những mối tình, những tấm lòng mà người thương đã dành cho ta để ta đừng làm tổn thương họ. Đừng để đến khi ta mất đi điều quý giá nhất để ta thốt lên lời tiếc nuối đau lòng. Hãy ở lại trong nhau và ở lại với nhau khi còn có thể, đừng để khi lạc mất nhau rồi lại đi tìm ....
Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy trân quý gia đình, tình cảm mình đang có để đừng rơi vào cảm xúc :
Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã
Xô cuốn ta miệt mài
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài
Lạc mất nhau ngày mai.
Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu
Ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu
Sẽ ghi lại biết bao điều
Để nhớ một thời ta đã yêu ...
Lm. Annai, CSsR