Chắc có lẽ mình kém duyên, mập, lùn hay nói cho tròn đó là xấu xí và cục mịch để rồi dường như đi đâu cũng bị người khác chọc. Ngay cả những người gần gũi nhau cứ hễ thấy cái mặt nó là chọc.
Trước sự trêu chọc của anh em, tôi chẳng cảm thấy bực mình. Ngược lại, thấy anh em yêu thương và quý nên chọc mình thôi.
Từ chuyện ăn uống đến chuyện ngủ ngáy kèm theo chứng ngưng thở nặng (đi đâu cũng vác theo cái máy thở) cũng là đề tài cho anh em trêu chọc. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện lái xe thôi thì cũng đã có một đề tài dài để chọc vì bản thân nó lái rất kém. Anh em chọc là mỗi lần hắn muốn qua xe tải là vừa lấy lái sang trái mà còn ẻo người qua trái thì xe mới qua được.
Nghĩ lại cũng vui, là đề tài cho anh em có niềm vui cũng là điều tốt cho đời sống chung với nhau.
Mỗi lần bị trêu như thế, tôi lại nhớ đến sáng tác của Cha Thành Tâm. Cha sáng tác xem chừng ra trầm lắng và sâu sắc lắm ở cái bài “Con xin phó thác”.
Bài hát này được gợi lên trong tâm khảm của Chúa Giêsu khi ở trên thập giá :
Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha! Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài! Vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha!
Bên Người con ẩn náu, an tâm chẳng lo âu. Tin rằng trong tay Chúa, con đâu phải sợ chi? Lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Con thành bia chế riễu, địch thù hả hê trêu. Đọa đầy thân cô thế, ai ai cũng cười chê. Dù thế, con vẫn trông cậy, vì Chúa Thiên Chúa của con. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha!
Như người mang án chết, bạn bè lánh ra xa. Xin Người thương giải phá âm mưu kẻ thù con. Lạy Chúa xin tỏ nhan Người, nhìn đến tôi tớ Chúa đây. Này ai luôn tin kính Chúa, hãy mừng vui hiên ngang.
Tôi thích phiên khúc 2 vô cùng.
Càng nghe, càng nghiệm và càng thấm. Trong cuộc đời, có khi mình làm điều gì đó phạm một chút sai lầm hay không vừa lòng người khác điều gì đó thì bỗng nhiên người đó có ác cảm với mình. Dù rằng mình cũng cố gắng để sửa sai hay khắc phục nhưng người khác vân không hiểu mình và cứ dành cho mình ánh mắt khinh khi.
Mỗi lần anh em chọc, tôi cười và nói : “Bình tĩnh ! Cứ chờ đến ngày nằm trong chiếc quan tài con thì trong những ngày tang lễ sẽ được nghe bài này thôi”.
Thật vậy, dường như đám tang của anh em trong dòng thì tâm tình của bài hát này được cất lên. Có khi là đáp ca hay có khi là hát khi anh em đội mai táng thi hành nhiệm vụ.
Cứ nghe đi ! Cứ nghiệm đi rồi sẽ thấm cái câu : “Con thành bia chế riễu”.
Đời người mà ! Buồn cười cái là nhiều người nghe nhiều và cả nói nhiều và nói hay về lòng thương xót của Chúa cũng như tình thương tha thứ mà anh em dành cho nhau nhưng thực tế cuộc sống thì cũng có người khó tha thứ cho người khác.
Bạn là ai mà bạn kết án người khác ! Chỉ có một Đấng ra lề luật mới có quyền xét đoán và kết án mà thôi. Hình như Thánh kinh nói như vậy nhưng rồi trong cuộc sống người ta đã không sống điều này. Minh chứng cho điều này đó là ta vẫn thấy người này nói xấu bôi nhọ người kia. Người nọ chuyên bới móc chuyện của người khác để gây xáo trộn cho nhiều người khác nữa. Cũng nực cười là có những câu chuyện xem chừng ra chẳng dinh dáng đời họ nhưng khi thấy người khác chế riễu ai đó là họ cứ vui vẻ hùa theo.
Đơn giản để hóa giải chuyện chế riễu lắm ! Ta cứ nhìn lên cây thập giá để thấy một Đấng Cứu Độ trần gian mà còn bị như thế thì huống hồ gì là chúng ta. Chúng ta bị chế riễu cũng xứng đáng với con người hèn kém của chúng ta mà.
Mỗi chúng ta hãy nhìn lên Đấng bị người đời đâm thâu sẽ cảm được sự đâm thâu, chế riễu của người khác đang dành cho mình.
Lm. Anmai CSsR