Con người gọi là trưởng thành và phát triển đúng nghĩa thì phải phát triển về tri thức, nhân cách và quan trọng nhất đó chính là nhân bản. Tiếc thay nếu như cha mẹ chỉ lo nhồi nhét cho con về tri thức mà thiếu về nhân bản thì coi như dị dạng. Có những đứa trẻ Công Giáo suốt ngày chỉ chăm bẵm chuyện con chữ mà không lo về giáo lý, về chuyện sống đạo và giữ đạo thì liệu rằng chúng có ổn hay không ? Không khéo chúng sẽ trở thành những con người dị dạng.
Một đứa trẻ ngây ngô nói với tôi : “Con giỏi lắm cha ơi !”.
Vâng ! Cháu giỏi thật vì cháu có một suất học bổng ở Mỹ trong tháng tới. Cháu cũng giỏi vì vốn liếng ngoại ngữ của cháu cũng cao cùng với các kiến thức khoa học khác. Có điều quan trọng nhất mà chính phụ huynh không lo cho cháu là cháu chưa được lãnh bí tích thêm sức dù quá tuổi.
Cũng chính vì chuyện đam mê học cùng theo đuổi những môn Anh Văn, Vi Tính ... để rồi không có thời gian để theo học giáo lý. Với người Kitô hữu thì chuyện cho con em mình tham gia các lớp học giáo lý cùng với chuyện cho con lãnh các bí tích Khai Tâm Kitô giáo thật là quan trọng thì phụ huynh lại lơ là hay không nhắm đến. Mà đây cũng không phải là trường hợp cá biệt. Ngày nay rất nhiều em gia đình Công Giáo nhưng phụ huynh dường như quên đi chuyện lo phần hồn cho con em mà chỉ nhắm đến chuyện học.
Cháu còn vui vẻ khoe : “Con sắp thành thần đồng rồi nha Cha !”
Đúng là con trẻ ! Chỉ đua theo chuyện kiếm con chữ, kiếm tri thức xã hội mà không hề nghĩ đến chuyện trau dồi về giáo lý, đó là chưa nói đến nhân bản hay vốn liếng sống.
Đơn giản nhất là bữa ăn. Dù là trẻ cuối cấp III nhưng chuyện ăn uống là chuyện đáng gờm. Cậu ta thích thì ăn không thì cứ tà tà và bữa ăn phải nói là không bình thường như người khác vì mẹ quá nuông chiều.
Thử hỏi một đứa trẻ phát triển như vậy thì có ổn hay không ? Xem chừng ra đứa trẻ này dị dạng vì lẽ thật sự chỉ giỏi về tri thức xã hội còn về giáo lý là chỉ bằng không. Kèm theo đó là tính tự lập dường như không có. Cũng hy vọng những ngày tháng tới khi hoàn cảnh đẩy đưa thì cháu sẽ phải tự lo cho bản thân.
Trường hợp khác nữa, người bác luôn miệng khen cháu nào là cháu học giỏi, cháu thế này thế kia ...
Tôi cứ im lặng để nghe bác khen. Chỉ vài câu hỏi thăm chừng về cuộc sống, về việc ăn uống, về sống chung trong gia đình thì lòi ra về nhân cách của người được khen này.
Dù là sinh viên được đi học ở nước ngoài nhưng chả thay đổi tính cách gì. Những ngày về nước thì lộ ra một con người dị dạng.
Dù đã lớn như vậy nhưng khi ăn cơm xong đến độ cái chén cũng không cho vào bồn để bác rửa mà để luôn trên bàn ăn. Có những bữa đi chơi tận khuya mới về nhưng không hề báo là không ăn cơm và thức ăn cứ để trên bàn như vậy cho đến tận sáng mai. Quần áo thì cũng chả biết cho vào máy giặt chứ đừng nói là đi phơi sau khi máy báo giặt xong. Và dĩ nhiên là khi khô rồi cũng không bao giờ thu gom đem đi xếp.
Một chàng thanh niên như vậy liệu rằng gọi là phát triển bình thường hay dị dạng. Thương không đúng chỗ nên người bác này cứ tha hồ nuông chiều cháu để cháu cứ ngày mỗi ngày sống như một người vô cảm và không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác trong gia đình.
Chàng trai này xem chừng quá ích kỷ. Anh ta chỉ nghĩ đến anh ta và chỉ sống cho riêng mình và mất cảm xúc cũng như không quan tâm đến người khác.
Tệ hơn nữa là dạo này lên lịch đi chơi như thế nào dù không đi xa nhà, quanh quẩn đâu trong thành phố nhưng bỏ Lễ Chúa Nhật lại là điều rất bình thường với 2 anh em nhà cậu ta. Chả phải một mình anh bỏ Lễ mà cả cô em đang là sinh viên năm cuối cũng vui vẻ bỏ Lễ như anh trai. Thói quen không tốt này dần dần sẽ thành hình và sẽ coi như chuyện bỏ Lễ Chúa Nhật là chuyện bình thường.
Thật sự một người phát triển toàn diện phải là người biết phát triển về tri thức nhưng cả về nhân cách, cách hành xử hay gọi là nhân bản. Vì là người, đơn giản nhất là ăn xong phải biết rửa ít là cái chén của mình. Chuyện đơn giản nhất như vậy mà không biết làm cũng như không có cảm thức với người khác thì sau này ra xã hội sẽ sống như thế nào và sống với ai.
Vậy đó, có những phụ huynh xem chừng ra thương nhưng kèm theo đó cũng là hại coi. Nếu cứ nuông chiều và để cho trẻ lớn lên như vậy thì dần dần sẽ hình thành nên một con người dị dạng.
Biết làm sao bây giờ khi cha mẹ thương con không đúng cách cũng như chỉ biết đào luyện con cho con làm sao chỉ giỏi về tri thức mà quên đi cung cách sống của một con người. Cứ như vậy thì sẽ có những người dị dạng, vô cảm và kém nhân bản sẽ ngày một nhiều trong cuộc sống.
Là phụ huynh, nên chăng quân bình trong việc giáo dục con cái. Là cha là mẹ, nên chăng bên cạnh việc cho con cái con chữ thì cũng cần cho con cái trau dồi về giáo lý và về nhân bản nữa.
Lm. Anmai, CSsR