Dòng tâm trạng của một người anh thân quen ở giáo xứ Mẹ của giáo xứ gia đình của tôi đang sinh sống dâng trào cảm xúc : “Có lẽ đây là thánh lễ cuối cùng của Ngài, dâng tại giáo xứ Hoà Hưng trong cương vị là người chủ chăn dắt đoàn chiên trong suốt 51 năm qua, với vai trò là cha chính xứ, với bao tâm tình - cảm xúc của những người con, chỉ biết dâng Chúa và nguyện xin Chúa gìn giữ ngài trong giai đoạn mới khi tuổi đã ngã bóng. Chỉ có yêu thương và cùng nhau lớn mạnh trong Ơn Chúa, mới gắn chặt tình cha con, anh em với nhau trong Chúa mà thôi ...”.
Như vậy, những ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch năm 2022 đây là những ngày khép lại sứ vụ mục tử chăm sóc đoàn chiên của Cha Cố Giuse quý yêu. 51 năm miệt mài như con tằm cứ nhả những sợi tơ cho giáo xứ thân yêu mà Cha Cố được gửi đến.
Kết thúc sứ vụ ! Điều mà dù muốn dù không thì người mục tử cũng phải đón nhận. Đơn giản vì trong cái thân phận làm người, định luật của thời gian, của tuổi tác đã không cho con người thực hiện những hoài bão, những ước mơ dẫu đời người vẫn còn nhiều mơ ước.
Cách đây 51 năm, vì sứ vụ, Cha đã đến và ở lại với gia đình giáo xứ thân yêu như một người cha tinh thần, một người lãnh đạo về đời sống đức tin cho anh chị em. Cha Cố Giuse đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách mỹ mãn.
Nhìn hình ảnh một ngày gần đây Cha Cố Giuse dọn đồ để về nơi thanh tịnh để sống những ngày còn lại đời mình cách kết hợp mật thiết với Chúa hơn trong kinh nguyện và Thánh Lễ cũng như nhìn những Cha già yếu bệnh tật đang ở trong các nhà Hưu Dưỡng, tôi vẫn liên tưởng đến viễn cảnh của mình. Thời này ăn uống toàn hóa chất để rồi không biết có sống kịp tuổi của Cha Cố Giuse cũng như các đấng có tuổi hay không ? Thôi thì cứ tín thác và bước theo Chúa trong sứ vụ.
Hình ảnh của những cuộc tiễn đưa đẫm nước mắt cũng như nỗi nhớ niềm thương dành cho các mục tử đó là chuyện hiển nhiên trong cuộc sống của con người. Đơn giản phàm là người thì chắc chắn khi ở chung với nhau, làm việc chung với nhau chắc chắn sẽ còn đó những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.
Ngược thời gian, trở về với quá khứ cũng như những hình ảnh ghi lại thì Cha Cố Giuse cũng như quý Cha già cũng một thời trẻ trai, một thời đầy nhiệt huyết và năng động. Và rồi thời gian bào mòn sinh lực của các Ngài.
Cuộc đời của Cha Cố Giuse và các Cha Cố khác cũng khép lại. Nhìn như vậy, bản thân tôi luôn ý thức về ngày mai, về tương lai, về một ngày nào đó cánh cổng Nhà Hưu chào đón cha già này. Ý thức được tất cả những điều đó và nhất là phận người để mình kịp cân chỉnh cuộc đời của mình ngay từ ngày hôm nay.
Thật thế, dù là ai bất cứ, ngay cả mục tử cũng nên ý thức được cái giới hạn của mình để khi mình trở về cõi lặng mình được bình an và thanh thản. Để sống được niềm vui, bình an và thanh thản từ đời sống gia đình cho đến đời tu cần lắm sự buông bỏ. Dường như ai buông bỏ càng nhiều thì người đó càng bình an và hạnh phúc. Càng níu kéo và càng bám víu vào cuộc đời này thì càng không thanh thoát đủ để trở về bên Chúa.
Nhìn những bậc tiền bối cứ lần lượt chia xa để cũng tự nhắc mình và tự thanh luyện mình. Cái gì cũng có thời có lúc của nó để ta đừng bám víu vào bất cứ điều gì ở trần gian. Điều cần thiết nhất của cuộc đời vẫn là bám víu và Chúa mà thôi.
Vinh quang, thành đạt trong mọi mặt như Cha Cố rồi cũng dần dần khép lại. Nghĩ như thế không phải để tự kỷ hay tự ti. Nghĩ như thế để luôn luôn nhắc mình rằng mãi mãi mình cũng chỉ là đầy tớ vô duyên và bất tài. Những gì mà mình đã có và đang có đều là của Chúa. Ý thức như vậy để tự nhắc nhớ mình đừng vênh vang mà hãy luôn dâng lời tạ ơn Chúa.
Được nghe những người thân quen và gần gụi với Cha Cố Giuse kể lại tâm tình của Cha thì thật kính phục. Cha đã nhẹ nhàng và thanh thản để khép lại chặng đường mục vụ của Cha nơi giáo xứ thân thương. Phải chăng đó là tấm gương để học hỏi và sống.
Tính về năng lực và thành quả thì thật sự khó kể cho xiết. Từ những thập niên 90, Cha Cố đã lo xây Nhà Thờ, Nhà Mục Vụ và nhất là sáng kiến xây những Lưu Xá Sinh Viên cùng nhà Vãng Lai Phát Diệm mà nơi Cha Cố sẽ về nghỉ ngơi. Dù ở đỉnh cao như thế nhưng nhẹ nhàng và thanh thoát để ra đi.
Thật sự trong thân phận con người xem chừng rất khó để buông bỏ. Để buông bỏ nhẹ nhàng và thanh thoát với đời quả là một ơn thật lớn vì lẽ con người đến khi chết vẫn còn tha.
Tạ ơn Chúa với Cha Cố Giuse vì những năm tháng dài mà hồng ân Chúa cứ như mưa như mua tuôn đổ xuống trên đời Cha Cố. Lời nguyện chúc hôm nay và mãi mãi là xin Chúa gìn giữ Cha Cố trên mọi nẻo đường đời.
Cảm ơn Cha Cố ! Một mẫu gương mục tử tuyệt vời để lại cho lũ cháu đàn con. Cha Cố đã sống một đời vì sứ vụ và với sứ vụ cũng như trong sứ vụ của một mục tử nhân lành.
Lm. Anmai, CSsR