Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua
Posted by Ban Biên TậpCơm trưa xong, giáo dân nơi ở cũ gọi thăm. Trước hết là gọi thăm và sau đó là báo tin xin hiệp nguyện cho linh hồn chàng thanh niên ở gần Nhà Thờ vừa về nhà Cha tối hôm qua.
Chàng thanh niên vừa về nhà Cha đó đang ở tuổi xuân mơn mởn. Thường hay mua đồ điện nước nên cũng qua lại xem như rất gần. Tìm hình trên mạng thì nhớ ra rằng mình dâng Lễ cưới cho đứa em gái của người vừa quá cố. Một lời nguyện thầm cho chàng trai cũng như hiệp ý với gia đình trong biến cố đau buồn này.
Chưa hết, một người quen gửi tin nhắn xin hiệp ý cầu nguyện cho một Chủng Sinh vừa về nhà Cha chiều hôm qua. Hỏi thăm thì được biết Thầy bị trượt xuống dòng suối sâu và chảy xiết nên không qua khỏi.
Cũng chưa hết, một nữ tu thuộc Dòng Chúa Quan Phòng Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng cũng vừa về nhà Cha sau những tháng ngày đau bệnh. Người thân quen kể lại những tình cảm và tiếc nuối sâu nặng nơi nữ tu yêu thương người nghèo cách đặc biệt. Sơ ra đi ở cái tuổi còn dệt bao nhiêu mộng ước.
Lời Chúa vẫn còn đó và vẫn đúng và quá đúng trong mọi lúc mọi nơi và mọi thời :
Lạy Chúa,
Con như người thợ dệt
đang mải dệt đời mình
Bỗng nhiên bị tay Chúa
Cắt đứt ngay hàng chỉ (Is 38,12)
Với tất cả những biến cố trong đời thường và rất thường đó chính là chuyện suy nghĩ về cái chết của mỗi chúng ta. Chả phải là nói gỡ, chả phải là điềm gỡ mà ngày nào cũng có người qua đời quanh chúng ta.
Thật vậy, đời con người mong manh cũng như chả có ai nói trước được phận người.
Đang giữa kỳ tĩnh tâm, tưởng chừng mọi chuyện không có gì xảy ra và tốt đẹp nhưng rồi lại có chuyện.
Sau cơm tối và chuẩn bị vào giấc ngủ đêm, chàng trai trẻ và Thầy phụ giúp các cha đau bệnh phải lên đường cấp tốc để đưa một cha đi bệnh viện. Nghe kể lại là khi ấy Cha đau quá và Cha ôm bụng quằn quại. Thường thì Cha chịu đựng rất giỏi nhưng có lẽ cơn đau của tuyến tụy hành hạ Cha để Cha không chịu nổi. Bác sĩ chẩn đoán Cha viêm tụy và đang lo chữa trị cho Cha. Trước đó, buổi sáng tìm đến Cha để chia sẻ nhưng đến tối Cha lại nhập viện. Chả ai mong điều đó xảy đến nhưng rồi cơn đau nó ập đến bên Cha. Cùng hiệp nguyện với Cha để đón nhận những cơn đau bệnh và dâng lên Chúa. Kỳ tĩnh tâm tiếp tục nhưng rồi khuyết vắng một chỗ nơi ghế Cha hay ngồi trong Nhà Nguyện.
Vậy đó, phận người mong manh, mỏng giòn và yếu đuối. Cùng với những ngày lặng thầm cách mật thiết với Chúa cùng với tất cả những gì nghe, đọc, nghĩ ... tôi lại thấm thía lời yêu thương trong cuộc đời và nhất là đời tu sĩ – linh mục. Một khi mình đã đi tu, mình đi theo Giêsu mà mình không chịu yêu thương người khác quả là điều đáng trách. Người đời, người Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương thì hơn ai hết người tu sĩ, ngườ linh mục phải sống trọn vẹn nghĩa yêu thương trong cuộc đời : Yêu như Thầy đã yêu !
Lời bài hát Không Tên số 5 mà tôi đọc được cũng hay suy gẫm thật là hay : Hãy cố yêu người mà sống.Lâu rồi đời mình cũng qua.
Thật thế, cứ nhìn vào các đấng các bậc cao niên, bệnh tật hay nhìn về phòng hài cốt, ta sẽ thấy thấp thoáng hình bóng của mình ở nơi đó. Và như vậy, còn nghĩa gì khi giận hờn ghen ghét.
Một linh mục xem chừng là khó tính và ít giỡn nay trầm tính hẳn. Cứ mỗi lần ra vô Nhà Nguyện gặp là Cha bắt tay vui vẻ. Chào tạm biệt Cha để về nơi đang ở, Cha xiết chặt tay : “Qua thương chú lắm nha ! Qua nhớ chú lắm đó ! Nhớ cầu nguyện cho qua !”
Dễ thương vậy thôi chứ ! Tâm tình của một linh mục cao niên nhắc nhớ mình về tình yêu đồng loại. Sự ra đi rất nhanh và rất vội của những người đang còn ở tuổi xanh đầy mộng ước nhắc mình hãy sống trọn kiếp người với tình yêu đồng loại.
Tại sao mình không cố yêu người để sống mà mình cứ cố ghét người. Thử hỏi giữa yêu và ghét thì ta thấy đàng nào thoải mái hơn. Càng ghét người thì tâm can thể xác và cả tinh thần của ta sẽ bệnh nặng. Càng yêu thì ta lại càng thấy tâm hồn và cả thể xác ta thanh thản.
Yêu người mà sống hay ghét người mà sống là tự do chọn lựa của mỗi người chúng ta. Điều quan trọng nhất mà chúng ta phải nhớ đó chính là lâu rồi đời mình cũng qua ! Và thật sự là như thế, chả biết ngày cuối của ta là ngày nào để rồi ta hãy tập và hãy cố yêu người mà sống. Có như thế thì ngày ta ra đi được bình an và thanh thản.
Lm. Anmai, CSsR