Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 12 Tháng 5 2013 15:47

Nhớ Mẹ

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
    Có lẽ người già cũng như em bé, đôi khi thật khó chiều, đôi khi phải nịnh nọt, phải nâng niu để ý từng tí một. Tôi mang chuỗi ra đọc kinh Kính Mừng, tạ ơn Mẹ Maria và cầu nguyện cho bà mẹ của anh cũng như mẹ của tôi.


Chuyến xe từ Vũng Tàu lên SG hôm nay chỉ có 8 người tính cả tài xế. Tôi là người lên xe thứ 6 ngồi cạnh hai mẹ con anh. Mới lên xe tôi đã nhìn thấy bà mẹ cúi gằm mặt, hai tay vân vê chiếc khăn quàng cổ có vẻ mệt mỏi.

Tôi hỏi anh: bà say xe hả chú?

Anh đáp lại hờ hững: không.

Tay anh ôm bà mẹ, chút xíu lại ghé vào tai nghe bà mẹ nói và trả lời. Bà nói rất nhiều và hỏi anh liên tục, nhưng tôi không thể nghe rõ bà đang nói gì? Tôi để ý bà và nhìn bà. Anh liếc nhìn tôi im lặng. Bà không chịu ngồi thẳng lên dù anh đã nói: bà ngồi tựa vào ghế cho đỡ mỏi nhé! Bà không chịu, cứ cúi gằm mặt xuống vân vê chiếc khăn ở cổ và nói chuyện một mình.

Tôi thấy bà có vẻ mệt mỏi nên hỏi anh: Hay bà đau đầu, em có dầu đây?

Anh nói: Bà không sao. Một lúc sau anh hỏi tôi: xe này có đi qua ngã tư An Sương không em?

Em cũng không rõ nữa anh hỏi tài xế coi.( tôi chuyển từ gọi chú sang anh vì nhìn kĩ thấy ko đến nỗi già).

Đi được khoảng 40p thì bà không chịu ngồi yên nữa, bà bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và đòi xuống xe, bà nói liên tục và hỏi anh sắp đến nơi chưa? Xe dừng lại nghỉ giữa đường, bà đòi xuống bằng được. Bà cứ cúi sâu xuống, tay đòi với cầm đồ đạc để đầy bên dưới. Mái tóc bạc phơ rối tung, tay anh vừa vuốt tóc mẹ vừa ôm mẹ cầm chừng để bà không thể cúi sâu xuống nữa. Miệng anh luôn miệng nịnh mẹ, sắp đến nơi rồi bà ạ, thế bà muốn về nhà cô Hạnh không? Bà vẫn không chịu ngồi yên, bà nổi khùng lên đòi xuống, vung tay anh ra và cúi xuống lấy đồ, nhưng sức yếu nên bà nhào cả người xuống gầm ghế trước chật chội. Anh cuống cuồng và phải khó khăn lắm mới lôi mẹ anh ra được. Tôi cũng cuống cuồng và hết hồn luôn. Thấy tội nghiệp và thương bà quá. Nhìn cách anh ấy chăm mẹ ân cần mà tôi bỗng nhớ mẹ mình ghê gớm. Tôi suy nghĩ miên man về mẹ tôi. Bà mẹ anh đã 87, tóc bạc, chân tay yêu ớt. Mẹ tôi sau này cũng sẽ thế, tôi ước gì mình sẽ được chăm mẹ như anh. Xe vẫn cứ chạy, bà mẹ vẫn không ngừng đòi xuống và nói liên tục. Có lẽ người già cũng như em bé, đôi khi thật khó chiều, đôi khi phải nịnh nọt, phải nâng niu để ý từng tí một. Tôi mang chuỗi ra đọc kinh Kính Mừng, tạ ơn Mẹ Maria và cầu nguyện cho bà mẹ của anh cũng như mẹ của tôi. Tôi nhìn hai mẹ con anh rồi cứ miên man suy nghĩ. Tôi nghĩ về những người mẹ tần tảo, dành cả cuộc đời mình cho những đứa con. Trong đó có mẹ tôi và mẹ anh. Cuối cùng cũng đến bến xe, anh gọi taxi đưa bà về và nhờ tôi xách giùm ít đồ lên xe. Chúc mẹ con anh bình an và hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Tôi đã dâng những bà mẹ xinh đẹp của chúng ta cho mẹ Maria rồi. Đừng lo...

Maria Bùi Sinh ( Tác giả gởi trực tiếp)

Read 1450 times Last modified on Thứ hai, 13 Tháng 5 2013 10:11