Cảm ơn cố nhạc sĩ Thy Yên đã gợi lên tâm tình : Có lúc nào đó người thầm nghiền ngẫm suy tư...
...Cảm thấy đời ta chứa chan hồng ân Chúa ban. Còn chờ gì nữa không vang tiếng hát tri ân. Lạy Chúa! Con xin cảm tạ, lạy Chúa con xin cảm tạ.
Vâng ! Cuộc đời của chúng ta nhiều khi do ồn ào quá, náo nhiệt quá để rồi ta quên nói lời cảm ơn Thiên Chúa cũng như tất cả những ai đã đi ngang qua đời mình. Ngày mỗi ngày, mình nhận được nhiều ơn lắm chứ ! Thế nhưng nhiều khi mình nhận như một thói quen hay là “quen quá hóa nhàm” để mình không trân trọng những món quà nhưng không đến từ Thiên Chúa.
Thứ mà ta nhận nhưng không hàng ngày đó chính là khí oxy. Thiên Chúa trao tặng nhưng không cho con người, cho mỗi người chúng ta. Có lẽ vì quá bình thường để rồi ta không trân quý. Thử hỏi khi con người không còn không khí, không còn oxy nữa thì liệu rằng con người còn sống hay không.
Cơ bản nhất và căn bản nhất vẫn là sinh mạng của mỗi người. Thiên Chúa đã tạo dựng con người từ bụi tro. Ngài đã cho con người giống hình ảnh của Ngài. Và cũng thế ! Nhiều lần nhiều lúc trong cuộc đời ta không nhìn nhận cũng không công nhận rằng ta hiện diện giữa cuộc đời này là nhờ ơn Chúa.
Và như thế, lời tạ ơn Chúa, tâm tình biết ơn của chúng ta xem chừng ta thật là chính đáng và phải đạo : Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.
Như vậy, ta thấy tạ ơn Chúa không thêm gì cho chúng ta nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.
Phần ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc, ân nhân, bè bạn thì sao ? Chắc chắn ta phải biết ơn tất cả những người đó vì những người đó có công sinh thành và dưỡng dục chúng ta thành người. Cạnh đó, quá nhiều tương quan như thầy cô, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng ... ta cũng phải biết ơn họ. Tất cả những người dó đã thêu dệt nên cuộc đời của chúng ta.
Một thành phần mà ta cũng cần biết ơn nữa đó chính là những người thù ghét ta, những người làm cho ta đau khổ, những người manh tâm hại ta. Những người đó khi ở góc cạnh khác, ta cảm ơn họ vì chính họ đã giúp ta biết thế nào là tình người chân thật và lòng chân thành với nhau. Những người không ưa không thích và hại ta giúp ta vững chãi hơn trong cuộc sống. Hay nhất có lẽ là chính những người thân quen hay ruột thịt phản bội ta. Đau nhưng vẫn là bài học hay trong cuộc sống. Không có những người đó làm sao ta trải nghiệm được cuộc đời.
Những người thù ghét tôi dạy cho tôi biết tha thứ và yêu thương. Những người hãm hại tôi dạy cho tôi bài học là đừng bao giờ đi làm hại người khác.
Bản thân tôi, dường như chẳng có giây phút nào là không tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người.
Dẫu mang trong mình những hèn mọn, yếu đuối của phận người đó nhưng rồi Chúa vẫn thương. Dẫu còn đó những hạn hẹp của cách hành xử, của tính cách nhưng rồi nhiều người vẫn thương và vẫn đón nhận tôi như người nhà, người thân hữu của họ. Những người đó đã vượt qua giới hạn của con người để trân quý, chia sẻ và đồng hành với tôi trong cuộc sống.
Thật thế, không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến là cứ phải tự nhắc mình biết ơn. Biết ơn lắm lắm vì tất cả những chia sẻ thật âm thầm và kín kẽ. Có khi họ là người ở đâu đâu đến nhưng trong lòng tin thì họ chính là quà tặng mà Chúa đã ban cho kẻ mọn.
Đặc biệt, trong tháng 11, hình ảnh của tất cả các vị ân nhân lại hiện rõ nét trong cuộc đời. Ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân tộc ... quý Cha, quý Thầy thân quen trong và ngoài Dòng cùng với những vị ân nhân đã về với Chúa. Tất cả vì tình thương, những người này đã nâng đỡ cho tôi trong suốt chặng đường dài của họ, lẽ nào tôi quên.
Tôi luôn xác tín rằng những gì tôi có ngày hôm nay từ hình hài, trí khôn, kiến thức và tất cả những gì tôi có trong cuộc sống chính là ơn Chúa qua tấm lòng của nhiều người. Tôi biết nhiều người âm thầm cầu nguyện cho tôi. Thật dễ thương khi nghe những câu nói : “Cha ơi ! Không có ngày nào là con không cầu nguyện cho Cha”. Không dừng ở đó, ông anh bạn kết nghĩa nói : “Ngày nào con cũng cầu nguyện cho gia đình con, cho ông bà cố và nhất là cho Cha nữa !”
Hay quá đi chứ ! Sống nhờ vào sự chia sẻ vật chất lẫn tinh thần thì còn gì bằng. Chính những sự chia sẻ và lời cầu nguyện là những động lực sống trong cõi nhân sinh này. Nếu không có chia sẻ, không nhờ lời cầu nguyện của người khác thì e rằng mình sẽ mệt mỏi và loay hoay với những chật vật của cuộc sống.
Làm sao mà không biết ơn được chứ ! Sống cùng, sống chung và sống với người nghèo cũng phải biết ơn họ. Họ đã dạy cho tôi biết thế nào là đủ, họ đã dạy cho tôi biết thế nào là phó thác cho Chúa, họ đã dạy cho tôi biết thế nào là buông bỏ và bình an. Tôi đến với người nghèo tôi học được nơi họ nhiều điều và có lẽ họ cho tôi hơn là tôi nhận từ người nghèo.
Biết ơn mãi mãi là tâm tình của tôi trong cuộc sống.
Xin tạ ơn Chúa ! Xin cảm ơn tất cả những ai đã chung chia trong cuộc đời của tôi, kể cả những người thù ghét tôi.
Lm. Anmai, CSsR