Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 07 Tháng 8 2024 08:11

Hơn thua nhau cho đến chết

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  HƠN THUA NHAU CHO ĐẾN CHẾT

90 năm tuổi đời và gần như cả đời tu tận hiến cho người nghèo ở Phú Bổn. Rồi Bà cũng ra đi sau những năm ngã bệnh ở tuổi cao niên.

Khi ngã bệnh, cứ ngỡ Bà đi rồi nhưng Bà cứ nuối tiếc cái trần gian này để Bà kéo thêm vài năm nữa.

Những người quen biết Bà, những anh chị em nghèo ở cái vùng Phú Bổn vẫn ghi nhớ hình ảnh, tấm lòng thân thương của nữ tu dòng Thánh Phaolô (tỉnh Dòng Đà Nẵng)

Cuộc đời mà ! Có ai kéo mãi được tuổi ở trần gian này đâu. Cuộc đời này như quán trọ và rồi mỗi chúng ta đến rồi chúng ta đi. Chúng ta cũng sẽ ra đi và chả biết ngày nào là ngày cuối cùng của đời ta.

Dẫu biết rằng như thế nhưng người ta vẫn còn bám chấp và cố chấp và tự cao tự đại tự cho mình là tài là giỏi.

Ngày hôm qua, nghe một chú ở Viện Dưỡng Lão tình thương kể chuyện mà đắng cả lòng.

Ở cái Viện Dưỡng Lão ấy, không dễ để lọt vào như người ta lọt vào vòng chung kết của cuộc thi nào đó vậy. Đơn giản là ở cái Viện Dưỡng Lão ấy phải chứng minh được là MÌNH LÀ VÔ GIA CƯ (không có người thân săn sóc)

Vào cái nơi gọi là cận tử và không còn gì để mất ấy vậy mà người ta vẫn cứ sân hận với nhau.

Chú nói dường như những người này đã có 1 quá khứ là ở”gầm cầu” nên tánh tình ngang bướng và chả chịu ai. Thế cho nên dẫu vào cái nơi mà chẳng ai muốn vào này người ta vẫn cứ sân hận với nhau và cũng cái kiểu lấn áp nhau.

Nghe kể mà không muốn tin nhưng đó lại là sự thật. Sự thật để cho thấy rằng con người dù là ai và dù ở hoàn cảnh nào người ta vẫn cứ mãi hơn thua và tranh giành.

Nghĩ cũng ngộ nhỉ ? Vào cái nơi gọi là chờ chết ấy mà sao người ta vẫn cứ bám chấp. Người ta chấp hình chấp tướng và chấp đủ thứ để rồi trước tiên là người ta mệt. Tiếc thay người ta không thấy mệt nên người ta cứ bám chấp.

Từng người từng người ở trong đó rồi cũng qua đi như đám tang của bà cụ 87 tuổi ở trong Viện Dưỡng Lão đó.

Con người mà, cuối cùng cũng đối diện với cái chết nhưng có người lại chết thanh thản nhưng có người lại chết trong tâm trạng của hơn thua được mất.

Có cái hay nơi con người như người ta nói tâm sinh tướng. Người có cái tâm chắc chắn sẽ lộ ra nơi khuôn mặt (khi có tuổi) một điều gì đó đôn hậu. Và nhất là từ cử chỉ, lời nói và hành động của họ xem chừng ra thay đổi với thời gian.

Như Cha già mà nơi tôi đang sống. Một thời cũng vang bóng và tiếng nói của Người xem chừng ra nặng ký. Cùng với một Cha già khác ở vùng lân cận cũng thế ! Thế nhưng đến cái tuổi già, tâm tính của 2 cha hoàn toàn thay đổi. 2 cha cứ vui vẻ an nhiên với tuổi già với những hạn chế của tinh thần và thể xác. Một Cha còn sức nên cứ có dịp là cứ cụng cụng dô dô với anh em với tinh thần lạc quan phấn khởi.

Ai rồi cũng đến lúc ra đi nhưng ra đi như thế nào mới là chuyện quan trọng. Như người ta nói cuộc đời con người không đo ở chuyện vắn dài. Chuyện quan trọng là trong cái quãng đời mình sống đó mình có ích gì cho người đồng loại.

Bà Ty (cái tên mà chúng tôi vẫn thường hay gọi Bà) qua đi ở cái tuổi thọ cao và đặc biệt cả đời Bà dấn thân phục vụ cho người nghèo. Một cuộc đời đẹp, một cuộc đời hy sinh vì sứ vụ.

Mỗi chúng ta nên chăng cũng cần nhìn lại cuộc đời của mình bởi lẽ chả biết đời mình dài vắn bao nhiêu. Miễn sao ngày nào còn sống, chúng ta sống hết tình hết mình với anh chị em đồng loại là được.

Những ước mong kiểu tham sân si ở trong cái Viện Dưỡng Lão kia cũng chỉ là thiểu số. Sống như thế có lẽ mệt mỏi lắm cơ !

Cuộc đời qua đi rất nhanh và rất vội để rồi mỗi chúng ta hãy trân quý ngày sống của chúng ta, trân quý những người mà Chúa gởi đến cho chúng ta. Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình và hãy phục vụ Chúa qua tha nhân như những ngày cuối cùng của đời mình trên cõi nhân gian vậy.

Lm. Anmai, CSsR

Read 100 times Last modified on Thứ năm, 08 Tháng 8 2024 07:42