Một ngày nào đó tôi sẽ chết ! Và tôi phải chết thôi ! Thân phận con người mà ! Có ai thoát khỏi cái chết đâu.
Tôi nằm xuống ! Người ta tắm rửa cho tôi và sau đó khoác cho tôi cái áo dòng và cho tôi mang sợi dây stola cùng với cái áo dòng đó.
Thường thì ngày chết, ngày nằm đó và ngày thiêu.
Người ta làm nghi thức nhập quan cho tôi, người ta dâng Lễ cầu nguyện cho tôi.
Ngày thứ hai tôi nằm đó trong chiếc quan tài bất động
Tối ngày thứ hai người ta tiễn tôi ra Nhà Thờ và đọc kinh tối. Sau kinh tối thì người ta để tôi nằm trong chiếc quan tài bất động đó diện đối diện với Chúa 1 đêm.
Sáng hôm sau, người ta dâng lễ đồng tế cầu nguyện cho tôi.
Người ta sẽ cắt đặt 1 người giảng lễ tang cho tôi. Và dĩ nhiên trong tình anh em. Người giảng Lễ sẽ ca tụng tôi cho đến tận trời : Nào là linh mục đó thế này, linh mục đó thế kia ... Ca tụng cho đã rồi cuối cùng trước khi kết thúc bài giảng thì người ta lại nài xin vào lòng thương xót của Chúa.
Sau khi chào từ biệt mọi người thì người ta đưa tôi đến lò thiêu. Đến chiều thì người ta đưa hài cốt tôi về nằm ở khu nhà chờ phục sinh. Vì là linh mục nên tôi có cái chỗ mặt tiền. Ở nhà mặt tiền này thì lại không có tiền mặt như nhà mặt tiền bình thường. Sau đó vài ngày có người thương người nhớ đến viếng tôi. Sau thời gian dài cũng chả còn ai mà nhớ đến.
Ơ hay ! Cái thân phận con người là như thế đó ! Vài chục năm nữa cũng chả ai nhớ đến mình. Chừng trăm năm nữa có ai biết mình đâu.
Cuộc đời nó là như vậy nhưng đôi khi tôi cứ tham sân si và bám chấp vào trong cái cuộc đời này.
Chuyện quan trọng rằng thì là tôi được ơn cứu độ hay hư mất mà thôi. Nhiều khi tôi ham hố chức quyền lợi lộc ở trần gian mà tôi quên đi ơn cứu độ là đích đến mà tôi phải đến. Nhiều khi lo toan trong cuộc đời này quá mà đánh mất ơn cứu độ thì thật là tiếc.
Câu chuyện này tôi nghĩ về tôi một ngày nào đó. Nhưng hình như chả phải là câu chuyện của riêng tôi mà là câu chuyện của nhiều người.
Thế cho nên, khi còn sống, nếu có thể hãy yêu thương nhau chứ đừng ghét nhau. Ghét nhau để được gì. Ai ai rồi cũng nằm xuống và đi vào trong cái hộc tủ ở Nhà chờ phục sinh thôi.
Mỗi lần tôi vào nhà chờ đó, tôi gặp Cha Mẹ tôi cùng với anh em đi trước tôi.
Nay anh – mai tôi ! Mỗi người lần lượt cũng đi vào đó nằm thôi. Hơn nhau để được gì. Nói hành nói tỏi nhau để được gì ? Vênh vang để được gì ?
Nói ra thì thấy nó cay và nó đắng nhưng sự thật đời của con người là thế đó.
Ấy vậy mà có người sống cứ suốt ngày đi soi lỗi của người khác và lên án người khác. Có người tham sân si và tìm đủ mọi cách để hại người khác ? Chi vậy ? Thời gian qua đi và có ai lột da sống đời đâu nhỉ ?
Cũng khó nói vì lẽ ở trong Viện Dưỡng Lão (dành cho những người vô gia cư cô thế cô thân) kia mà người ta còn tranh giành nhau thì huống hồ chi những con người có chức có quyền và có tiền. Để sống đúng cái thân phận của con người không là đơn giản đâu bởi lẽ còn thở là còn hơn thua, còn tham sân si và sân hận với người khác.
Thế nhưng rồi khi nằm xuống thì ai cũng như ai thôi. Vài năm sau, vài chục năm sau có ai còn nhớ mình đâu mà !
Đời ! Đừng có tưởng bở.
Lm. Anmai, CSsR