CHÚA XẤU QUÁ MẸ ƠI!
Bé trai bảy tuổi vừa nắm tay bố mẹ vừa nhìn lên Thánh Giá Chúa và nói . Chúa "xấu quá"mẹ ơi, Đây không phải là Chúa Giêsu mà hồi nãy con nhìn thấy đâu.....!
Ngày ấy, khi gia đình mình mới qua định cư ở Mỹ, vào một ngày đến trường học anh văn, mình đã quen biết rồi kết bạn rất thân với Hiếu và Hằng, họ qua đây trước mình ba năm, cả hai người cùng đến từ Thành Phố Nha Trang- Việt Nam ,khi ấy cả hai người đang là một cặp tình nhân.
Mình còn nhớ lúc ấy Hằng có tâm sự với mình rằng: "Thảo ơi! bạn nhớ cầu nguyện cho Hằng và Hiếu mọi sự được tốt đẹp nhé, vì gia đình Hằng không bằng lòng cho Hằng yêu Hiếu, bởi dòng họ anh ấy có tới ba người bị mù".
Bắt đầu từ đó, mình luôn cầu nguyện cho họ được bình an và yêu nhau suốt đời.
Ở đời không có niềm vui nào được trọn vẹn, vì cuộc sống và việc học hành của Hằng, nên Hằng đã phải chia tay mình, bạn bè ,để đến sống ở một tiểu bang khác gần gia đình bên ngoại của Hằng, và phần thì gia đình của Hằng muốn Hằng chia tay Hiếu. Rồi mình đã mất liên lạc với Hằng kể từ ngày ấy.
Cũng nhờ một người bạn khác, cách đây vài tuần mình đã liên lạc lại được với Hằng qua điện thoại.
Hai mươi năm không gặp, giờ đây khi gặp lại (dù chỉ là qua phone), nhưng mình và Hằng vừa mừng vừa tủi, và kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện vui buồn của 20 năm trôi qua.
Hai người họ đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, thử thách, rồi kết cuộc họ cũng tìm lại được nhau, tiếp tục yêu nhau, họ đã tổ chức một đám cưới thật lớn và đầy đủ hai bên gia đình. khi ấy cả hai người đang theo học nghành dược, họ đã và đang cố gắng học, để giúp ích cho gia đình, cho xã hội, và nhất là cho chính đất nước mà họ đã và đang cưu mang người Việt Nam mình.
Sau khi lập gia đình được hai năm, Hằng đã sinh một bé gái đầu lòng rất dễ thương và mạnh khỏe, mọi người đều vui mừng và hạnh phúc. Rồi hai năm sau đó John (đứa con thứ hai) là một bé trai chào đời, cháu rất đẹp trai nhưng lại không được may mắn và hạnh phúc như bé gái , cháu John đã bị mù bẩm sinh.
Hỡi ơi! Nỗi lo lắng của Hằng và Hiếu không thể nào tránh khỏi, giờ đây nhìn thấy cháu John như vậy , vợ chồng Hằng lại càng lo lắng và đau khổ hơn. Hằng nhìn con thấy xót xa bao nhiêu, thì khi nhìn thấy người mẹ già của Hằng đang ngồi vừa lần hạt đọc kinh ,vừa rơi lệ lòng Hằng lại đau đớn gấp bội lần. Nỗi đau ấy biết chia sẻ cùng ai, vì trước đây Hằng đã không nghe lời gia đình, bằng mọi cách Hằng chỉ yêu Hiếu và muốn lấy Hiếu làm chồng mà thôi.
Hằng luôn trông cậy và hãnh diện vì mình là con cái của Chúa. Hằng tin rằng: "Chúa không bao giờ bỏ qua và làm ngơ những lời cầu xin chân thành của một người con cái của ngài" Hằng và Hiếu luôn đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức, và không quên chỉ dạy cho hai cháu nhỏ cách đọc kinh cầu nguyện với Chúa. Đặc biệt là cháu John.
Khi cháu John được bốn tuổi, nhiều lần cháu đã ôm Hằng và vừa nói vừa khóc ," mẹ ơi ! bao giờ thì con mới được nhìn thấy mặt của Chúa, Đức Mẹ, ông bà, bố mẹ, và mọi người đây, con không muốn bị mù lâu đâu mẹ à, mẹ cầu nguyện với Chúa cho con nhìn thấy được nghe mẹ. Mẹ cầu nguyện đi.....!
Hằng ôm con vào lòng với hai hàng lệ, Hằng cố gắng giấu những giọt nước mắt ấy đi, và ba mẹ con Hằng ngồi xuống cầu nguyện với nhau. Tối đến khi Hiếu đi làm về cả gia đình lại ngồi xuống đọc kinh chung , và cùng nhau cầu nguyện.
Ngày tháng trôi qua, nhiều lần vợ chồng Hằng nhìn thấy bé John quỳ gối trước bàn thờ cùng chị gái, rồi cả hai cùng khóc và nói, " Chúa ơi ! Chúa có thương " con" ( em con) không ? Sao Chúa lại để cho con ( em con) không được nhìn thấy lâu quá vậy ? Chúa cho con nhìn thấy Chúa được không? Chúa già chưa ? Chúa có cao hơn con không? Ba mẹ của con có đẹp trai , đẹp gái không ? Chúa nói đi, Chúa thương con nhiều lắm không? À ! Mà nếu chúa có gật đầu thì con cũng không nhìn thấy được đâu, Chúa phải cho con sáng mắt thì con mới nhìn thấy Chúa gật đầu được Chúa à.....! Chúa ơi ! Chúa ơi. ..! "
Hai vợ chồng Hằng chỉ biết cầu nguyện và quay lưng đi để dấu những giọt nước mắt đau khổ ấy.
Lạ thay ! Vào đúng ngày lễ phục sinh năm ấy ( Hằng còn nhớ) khi cháu John được bảy tuổi. Sau khi gia đình Hằng đi dự lễ đêm Phục về đến nhà, Hằng cho hai cháu vào phòng ngủ, rồi Hằng và Hiếu đang lo một số công việc lặt vặt trong nhà. Đột nhiên cả hai người cùng nhìn thấy cháu John chạy từ trong phòng ngủ ra mà không cần cầm cây gậy dò đường, và cũng không đi chậm như mỗi ngày, mà cháu đã chạy đến ôm chầm lấy Hiếu và Hằng , nhìn thẳng vào hai người và nói rằng : con nhìn thấy bố mẹ rồi, con đã nhìn thấy tất cả...! Rồi bé nhảy lên và hét lớn, làm bé gái cũng thức dậy và chạy ta khỏi phòng. Bé John lại tiếp tục reo lên " con nhìn thấy được rồi, con nhìn thấy được rồi ".
Hai vợ chồng Hằng chưa nói được câu gì , và cũng chưa tin đó là sự thật. Thì bé John nắm lấy tay của bố mẹ và chị gái , rồi kéo họ lại trước bàn thờ nơi có Cây Thánh Giá và nói : Chúa đã chữa bệnh mù cho con rồi " nhưng, sao Chúa nhìn "xấu quá" mẹ ơi ! Đây không phải là Chúa mà hồi nãy con nhìn thấy đâu, Chúa Giêsu không bị chảy máu, Chúa Giêsu đẹp trai và cao lớn hơn con nhiều. Chúa Giêsu có ( điện) Chúa sáng lắm, Chúa nhìn giống Chúa trong phòng ngủ của con kìa...., hồi nãy Chúa sờ vào mắt của con và nói với con, con không bị mù nữa đâu. a.a.a.a.a..! con nhìn thấy được rồi "( bé hét lên trong vui sướng ).
Bây giờ bé John đã mười một tuổi, là một cậu học sinh giỏi và đẹp trai, đặc biệt cháu rất ngoan và đạo đức.
Kể đến đây thì cả Hằng và mình không ai còn nói nên lời, Hằng khóc, rồi mình cũng khóc. Khóc trong hạnh phúc vui sướng, khóc cho một tình yêu và một hồng ân cao cả mà Chúa đã dành cho con cái của Ngài, cho những ai biết tin tưởng và cậy trông vào Ngài.
Người con của Chúa
Mary Lưu