Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 07 Tháng 11 2012 21:43

Một Lần Ghé Thăm “Chỗ Nghỉ An Bình” Nghĩa Trang Thai Nhi Giáo Xứ Vinh an

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
    Những ai xúc phạm đến sự sống là xúc phạm đến Chúa. Ai hủy diệt sự sống là hủy diệt công trình tuyệt tác của Thiên chúa. Ai cố tình banh da sẻ thịt các sinh linh vô tôi là chính họ đang xúc phạm đến xác các vị Thánh.

 “Xin cho con một chỗ nghỉ an bình” câu nói đó như một động lực thúc đẩy tôi tìm đến nghĩa trang thai nhi thuộc giáo xứ Vinh An, Hạt Quảng Đức vào một buổi chiều khi mặt trời đang khuất dần sau dãy đồi cuối làng.

Con đường dẫn đến nghĩa trang Thai nhi không còn gồ ghề, khúc khuỷu, khó đi như ngày trước, mà lúc này là một con đường đất rộng rãi, dễ đi và thông thoáng, như xóa tan nét hoang sơ, cô tịch của ngày nào. Chỉ cách đây ít năm thôi, nếu có dịp ghé thăm nghĩa trang thai nhi vào những buổi chiều như hôm nay, ta sẽ có chút cảm nhận rờn rợn, khó chịu nhất là khi Thỉnh thoảng có một vài cơn gió thổi về đùa giỡn trên ngọn phi lau tạo ra những âm thanh nghe rùng rợn, ma quái như trong cõi thâm u, lạnh giá. Cảm giác đó nay không còn nữa khi được đứng ngắm nghĩa trang thai nhi đẹp như một hoa viên với đủ sắc màu của hoa và cây cảnh.

 

Những nấm mộ nhỏ được xây ngay ngắn thẳng hàng, lát gạch bông sạch đẹp, mặc dù những nấm mộ đó không có bia, không màu mè, không tên tuổi, không kiểu cách như những ngôi mộ mà chúng ta thường thấy ở những nghĩa trang khác. Mà chỉ là những nấm mộ nho nhỏ hình chữ nhật, cùng với một mã số dường như vô cảm. Những nấm mộ thật đơn giản, giản đơn như cuộc đời của các cháu, chợt đến rồi chợt đi, được tạo cho có mầm sống rồi lại bị cướp đi bởi những bàn tay ác độc và lương tâm tàn nhẫn của ai đó…???

Tô điểm thêm cho nghĩa trang và những nấm mồ xinh xinh đơn giản đó, là một tượng đài, có thể nói được khá “Hoành tráng” với chiều cao 5m30, tính từ mặt nền đến đỉnh thánh giá, phía trước là tượng Đức mẹ đang ngồi ôm xác Chúa Giêsu. Nói lên sự đau khổ, xót xa của lòng mẹ khi phải mất con, phía dưới chân Chúa Giêsu là hình các thai nhi đang với tay lên như van xin, cầu cứu. Một suy nghĩ chợt đến trong tôi: “ Tượng đài mang thật nhiều ý nghĩa và đây cũng chính là một thông điệp gởi đến cho muôn người là hãy biết tôn trọng và bảo vệ sự sống”.

Gặp cha Andrê Trần Xuân Cương, Quản xứ giáo xứ Vinh An, Ngài tâm sự: “Đây chính là nỗi băn khoăn, trăn trở của cha, của cộng đoàn dân chúa và của anh chị em trong ban Bảo Vệ Sự Sống, dù khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn cố gắng xoay xở để xây dựng được một tượng đài, một khu “ Chung cư” một chỗ nghỉ an bình cho các cháu, để những sinh linh bé nhỏ vô tội đó bớt đi nỗi cô đơn, tủi hổ và điều quan trọng là làm cho mọi người cảm thấy nơi đây thật gần gũi, thân thương “

Được biết tổng chi phi để xây dựng tượng đài và khu vực lễ đài lên đến 90.000.000 đồng chưa kể đến các công trình phụ khác ( giá vào thời điểm năm 2010) và ngày 26 – 01 – 2011 thánh lễ tạ ơn, làm phép tượng đài đã được tổ chức long trọng. Cho đến nay đã có trên 1400 thai nhi được đưa về chôn cất tại nghĩa trang thai nhi giáo xứ. và có nhiều người đã nhận chăm sóc từng khuôn mộ của các cháu và xem như là mộ của người thân trong gia đình ( mỗi khuôn là 50 mộ).

Câu chuyện bên lề “ chuyện tình bên mộ con”

Sau chuyến viếng thăm nghĩa trang thai nhi, tôi tìm gặp bà Hoàng Thị Lan, bà Lan và gia đình là những thành viên tích cực trong ban Bảo Vệ Sự Sống của giáo xứ Vinh An, đã góp nhiều công sức trong việc xây dựng nghĩa trang thai nhi bà kể:
”Các thai nhi vô tội thật linh thiêng, đã nhiều người đến đọc kinh , cầu nguyện và xin các thai nhi cầu bầu cùng Chúa và họ đã được như ý.

DSC 4315

Như chuyện anh X và chị Y ( Xin được dấu tên) hai người yêu nhau tha thiết, sau những lần gặp gỡ, ái ân rồi chị Y có thai. Với bản chất của một con người chối bỏ trách nhiệm anh X bắt buộc chị Y phải đi phá thai, phá đi giọt máu của mình. Nhiều đêm trăn trở nghĩ suy, vì danh dự gia đình, bản thân, vì công danh sự nghiệp, và vì….. chị đành chấp nhận gạt nước mắt, xót xa bỏ đi giọt máu mà mình đang cưu mang. Sau lần “vượt cạn một mình” với bao đớn đau, ê chề từ thể xác đến tâm hồn, lương tâm cắn rứt, nỗi thương con chưa nguôi, chị lại gánh chịu thêm sự lạnh nhạt và bỏ rơi của anh X.

Niềm đau nối tiếp niềm đau, cô đơn chồng chất cô đơn, có những lúc chị Y tưởng chừng như tuyệt vọng. Và chính những lúc đắng cay tuyệt vọng đó đã thúc đẩy chị hỏi thăm rồi tìm đến được ngôi mộ của con, một niềm an ủi lơn lao cho chị khi thấy con mình có được “mồ yên mả đẹp” bởi những bàn tay nhân ái của các anh chị ban Bảo Vệ Sự Sống chăm lo. Chị đã nhiều lần thông báo chỗ an nghỉ của con cho anh X, nhưng với anh hầu như tất cả đã rơi vào quên lãng….

Thế rồi nơi nghĩa trang thai nhi, cứ mỗi chiều thứ bảy, bất kể dù mưa hay nắng, người ta thấy một người đàn bà lúi cúi căm hoa, thắp hương khấn vái và lâm râm cầu nguyện trước nấm mộ nhỏ( chị là người ngoại giáo) cũng chẳng ai biết chị nghĩ gì? nói gì ? và cầu nguyện những gì? Nhưng sau mỗi lần ghé thăm mộ con, hình như chị cảm thấy vui hơn. Còn cha đứa bé vẫn “bặt vô âm tín”.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, thứ bảy này nối tiếp thứ bảy sau và không thứ bảy nào vắng bóng chị nơi nghĩa trang thai nhi, có lẽ niềm vui duy nhất của chị lúc này là được ghé thăm mộ của con và được tâm sự cùng con vào những buổi chiều cuối tuần.

Rồi chiều nay cũng vậy, trước khi ghé thăm con, chị không quên ghé vào shop hoa tươi mua một bó hoa thật đẹp để cắm trên phần mộ của con. Dựng vừa xong chiếc xe Honda ngoài cổng nghĩa trang, mắt chị đã hướng về phía nấm mộ của con, lạ thay hôm nay sao lại có người đàn ông nào đứng ở đó, Ông ta là ai ? và đang làm gì ở đây nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi chợt đến với chị giúp chị rảo bước nhanh hơn đến bên mộ của con, chị không tin vào mắt mình nữa, Anh X đang đứng ở đó. Họ gặp nhau với bao tâm trạng ngỗn ngang, họ ngồi bên nhau trước nấm mộ của con đến khi hoàng hôn xuống thấp…

Cũng chẳng ai biết họ nói những gì với nhau, mà chỉ biết một tháng sau ban Bảo Vệ Sự Sống nhận được tấm thiệp hồng báo tin vui của anh X và chị Y. Một đám cưới đơn giản nhưng rất ấm cúng diễn ra, trong niềm vui ngày cưới, cùng với giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt chị Y tâm sự “Chính cháu bé đã nối kết chúng tôi lại với nhau”.

Nghe xong câu chuyện bà Lan kể, với tôi, tôi vẫn tin như vậy vì những sinh linh bé bỏng vô tội đó sẽ được Chúa đưa về bên Chúa qua công cuộc cứu chuộc của Chúa Giê su và những người vô tội, chính là những vị Thánh, họ được gần bên Chúa và họ luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.

Qua câu chuyện kể trên, như muốn nhắn gởi cho chúng ta một điều là hãy biết tôn trọng và bảo vệ sự sống. Vì Đức Ky Tô đã phán:” Ta là đường, là sự thật và là sự sống “. (Ga 14,16) Những ai xúc phạm đến sự sống là xúc phạm đến Chúa. Ai hủy diệt sự sống là hủy diệt công trình tuyệt tác của Thiên chúa. Ai cố tình banh da sẻ thịt các sinh linh vô tôi là chính họ đang xúc phạm đến xác các vị Thánh.

Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để Thiên Chúa thức tỉnh lương tri loài người, ngăn chận những bàn tay tội ác. Mọi người biết yêu thương và bảo vệ sự sống, ước mong sao nơi nghĩa trang này đừng có một nấm mồ nào mọc lên nữa, có như thế thì thế giới này mới thực sự có được cuộc sống an bình và hạnh phúc đích thực.

 

Tháng các linh hồn
Ngọc Sương ( tác giả gởi trực tiếp)
Ban VHTT GX Vinh An

Read 1137 times Last modified on Thứ năm, 08 Tháng 11 2012 19:15