MỘT NGÀY KHÔNG CÓ ĐIỆN
Một ngày không có điện
Cuộc đời như đảo điên
Thân Ta tàn hoang dại
Ôi bao nỗi buồn phiền.
Ta tưởng mình hiện đại
Nhưng thấy rõ điều sai
Bao nhiêu là lệ thuộc
Nợ trần gian kéo dài.
Một ngày không có điện
Ta bỗng hóa anh khờ
Đi, đứng, ngồi ngẩn ngơ
Rõ là mình yếu đuối.
Ôi văn minh hiện đại
Che dấu một hình hài
Ta trở thành bất lực
Nỗi băn khoăn thở dài.
Giữa cuộc sống văn minh
Ta lạc mất chính mình
Ta trở thành nô lệ
Trong một cõi nhân sinh.
Xin cho con hiểu rằng
Cuộc sống quá mong manh
Đời người sẽ lạnh tanh
Nếu mất nguồn năng lượng.
Xin mở rộng tình thương
Xin chớ quá đong lường
Ban cho người từ ái
Trong tình Cha yêu thương.
Hoàng Công Nga