Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh-Tuần 13 Mùa Thường Niên
Posted by Ban Biên Tập
CN. XIII TN. B
Mc 5, 21-43 hoặc 21-24. 35-43
TA TRUYỀN CHO EM, HÃY CHỖI DẬY!
Khi ấy, Chúa Giê-su đã
Xuống thuyền trở về bờ là bên kia
Có đám dân chúng nữa kìa
Tụ họp quanh Người không lìa xa đi
Và lúc đó Người đang thì
Ở bờ biển. Bỗng tức thì một ông
Trưởng hội đường đến bên hông
Tên là Giai-rố tìm trông gặp Người
Ông sụp lạy khi thấy Người
Và van xin rằng với Người:”Con tôi
Con gái tôi hấp hối rồi
Xin Ngài đến đặt tay hồi nó đi
Để nó được sống lại thì”
Chúa Giê-su với ông đi về nhà
Đám đông dân chúng cũng và
Đi theo chen lấn Người là tứ phương
Có một phụ nữ bệnh thường
Bị xuất huyết suốt niên trường mười hai
Bà đã chịu khổ dẳng dai
Tìm thầy chạy thuốc tiêu hoài tiền nong
Mà bệnh tình chẳng giảm xong
Trái lại bệnh càng thấy hòng tệ ra
Khi bà nghe nói thì là
Về Chúa Giê-sú nên bà quyết đi
Lẫn trong đám dân chúng thì
Đến phía sau Chúa chạm ni áo rồi
Vì bà tự nhủ mình thôi:
“Miễn sao chạm áo Người tôi sẽ lành”
Lập tức huyết cầm, được lành
Và bà cảm thấy mình thành khỏi ngay
Lúc ấy Chúa Giê-su đây
Nhận biết có sức mạnh tày xuất ra
Tự nơi mình quả thật là
Người liền quay lại để mà hỏi tra:
“Ai đã chạm đến áo Ta?”
Các môn đệ nói thưa là: “Thầy coi
Đám đông chen lấn rạch ròi
Tứ phía như vậy Thầy đòi hỏi ra
‘Ai đã chạm đụng đến Ta?’
Nhưng Người cứ nhìn quanh mà tìm ra
Kẻ đã làm điều đó mà
Bấy giờ người phụ nữ là sợ kinh
Vì biết sự thể nơi mình
Liền đến sụp lạy Người trình thú ngay
Với Người tất cả sự này
Người bảo bà:”Hỡi con rày đức tin
Của con đã cứu chữa mình
Hãy về được khỏi bệnh tình bình an”
Người còn đang nói vang vang
Thì người nhà đến nói sang một hồi
Với ông trưởng hội đường thôi:
“Con gái ông đã chết rồi còn chi
Làm phiền Thầy nữa làm gì?”
Nhưng Chúa đã nghe thoáng vì mới qua
Nên Người bảo ông ấy là:
“Ông đừng sợ, hãy cứ mà tin đi”
Và Người không cho ai đi
Trừ Gia-cô-bế với thì em ông
Gio-an và Phê-rố đồng
Các ngài đến nhà của ông trưởng đường
Chúa Giê-su thấy người thường
Khóc kêu gào lớn Người dường bước vô
Và bảo họ cũng lời hô:
“Sao ồn ào khóc buồn khổ thế này?
Con bé đâu có chết ngay
Nó đang ngủ đó”. Họ rày cười chê
Người đuổi họ ra ngoài lề
Chỉ đem cha mẹ em kề môn sinh
Những kẻ Người dẫn theo mình
Vào chỗ đứa bé nằm nhìn thực thi
Người cầm tay nó nói thì:
Ô “Ta-li-tha, Kou-mi” nghĩa là:
“Hỡi em bé Ta truyền là
Em hãy chỗi dậy!” Thế là liền khi
Em bé đứng dậy tức thì
Và đi lại được, tuổi vì mười hai
Họ sửng sốt kinh ngạc hoài
Nhưng Người cấm ngặt đừng hoài cho ai
Biết việc ấy lọt đến tai
Và bảo họ cho em vài thức ăn.
Fx.V.Thanh
T.2 tuần 13 TN.
Mt.8,18-22
Xin theo dù Thầy đến đâu!
Chồn hang, chim tổ, gối đầu Ta không
Kẻ chết chôn kẻ hư vong
Còn con bỏ hết để hòng theo Ta!.
Fx.V.Thanh
T.3 tuần 13 TN.
Mt.8, 23-27
Trên thuyền Chúa ngủ say sưa
Biển động môn đệ sợ, thưa: lạy Thầy,
Chúng con chết mất đây nầy!
Chúa truyền biển lặng, la rầy: hèn tin!.
Fx.V.Thanh
T.4 tuần 13 TN.
Mt.8,28-34
Xua quỷ ra khỏi hai người
Nhập đàn heo xuống chết tươi dưới hồ
Dân chúng xử Chúa điên rồ
Thiệt hại vật chất hồ đồ đuổi đi.
Fx.V.Thanh
T.5 tuần 13 TN.
Mt.9,1-8
Hãy vững tin, tội được tha!
Đứng lên vác chõng về nhà bình an
Dân chúng khen ngợi Chúa ban
Cho nhân loại có linh Đan cứu người.
Fx.V.Thanh
T.6 tuần 13 TN.
Mt.9,9-13
Người khỏe chẳng cần thuốc đâu
Ta cần nhân ái không cầu lễ dâng
Ta không kêu gọi chính nhân
Nhưng người tội lỗi mới cần canh tân.
Fx.V.Thanh
T.7 tuần 13 TN.
Mt.14-17
Tiệc cưới không thể buồn rầu
Tân Lang còn đó luôn câu vui mừng
Vải mới vá áo cũ, đừng!
Rượu mới bình mới rót từng bầu da.
Fx.V.Thanh