Â
Ta tự hỏi thời gian sao nhanh thếÂ
Lướt qua ta , ta lớn tự bao giờ?Â
Ta đi tìm ánh mắt nụ cười xưaÂ
Lúc thơ dại ... nhưng tìm hoài chẳng thấy!Â
Nhớ !
Sao hôm nay bỗng nhiên ta thấy nhớ
Nhớ cảnh quê - đồng lúa chín vàng ươm
Nhớ cánh cò bay lả nắng chiều buông
Nhớ lũ trẻ , nhớ ụ rơm ... nhớ buổi chiều bếp nhà nghi ngút khói
Ta tự hỏi thời gian sao nhanh thế
Lướt qua ta , ta lớn tự bao giờ?
Ta đi tìm ánh mắt nụ cười xưa
Lúc thơ dại ... nhưng tìm hoài chẳng thấy!
Thói quen cũ ta đánh rơi khi nào ấy nhỉ?
Bao lâu rồi ta đã không cầm bút làm thơ?
Ta đã quen vào Blog tự khi nào?
Bàn phím thay cây bút bi bao lâu rồi vậy?
Bao lâu rồi ta không nhìn ra cửa sổ?
Đã bao lâu ta bỏ hẳn ta xưa?
Biển bỏ ta - ta bỏ Biển tự bao giờ?
Những con số đã làm ta xa Biển!
Ngọc Hải