CHUYỆN TÌNH ADAM
Adam giữa chốn địa đàng
Đơn thân thụ hưởng cao sang một mình
Nhưng nào cho được hiển vinh
Bởi chăng chỉ có riêng mình mà thôi
Nhìn quanh chỉ có đất trời
Niềm riêng ai hiểu được người cô đơn
Chúa Trời thấu hiểu thiệt hơn
Tỏ tình thương xót ban ơn tỏ tường
……………………………………..
Chìm trong giấc ngủ miên trường
Ngài đưa tay lấy xương sườn Adam
Tạo nên người nữ xác phàm
Đặt nằm bên cạnh người nam, giấc nồng
……………………………………
Adam tỉnh giấc mơ hồng
Thấy người bên cạnh vội vồng đứng lên
Thịt xương ta đó kề bên
Hai ta là một làm nên chốn này
Địa đàng từ đó vui thay
Có nam, có nữ cả ngày bên nhau.
Tình yêu tự thuở ban đầu
Ông bà nguyên tổ dãi dầu bên nhau
Nghe lời con rắn về sau
Bất tuân lời Chúa khổ đau ngập tràn
Lòng người vốn dĩ tham lam
Biết khôn, biết dại còn ham nỗi gì
Tội đời truyền lại còn ghi
Tổ tông lỗi phạm so bì được sao
May mà còn có ơn cao
Lời xưa đã hứa đi vào sấm ngôn.
Hoàng Công Nga