CỦNG CỐ NIỀM TIN
(MT 17, 1-9)
Ba môn đệ cùng Thầy lên đỉnh núi
Mây lượn lờ rạng rỡ đỉnh Tabor
Lòng hoan hỉ vượt qua nỗi lắng lo
Đỉnh non cao trong nhiệm mầu sáng tỏ.
Trên đỉnh núi Người biến hình tỏ rõ
Bóng Thiên Nhan rạng rỡ ánh mặt trời
Áo Người trắng một màu như tuyết phủ
Niềm vinh quang tỏ lộ nét rạng ngời.
Ba môn đệ chưa qua phút sững sờ
Lòng thầm nhủ có thật hay là mơ
Bỗng chợt thấy Êlia xuất hiện
Và xem kìa còn có cả Môsê.
Cả ba Đấng cùng bên nhau đàm đạo
Lòng Phêrô bỗng cảm thấy xuyến xao
Xin tự nguyện làm ba lều chấp chứa
Một cho Thầy, cho Elia và Môse.
Khi Phêrô còn đang say sưa nói
Cửa tầng trời bỗng chốc được mở ra
Tiếng phán bảo từ trời cao vọng lại
Này là Con Ta yêu dấu, luôn đẹp lòng Ta
Các ngươi hãy nghe Lời Người.
………………………………………………..
Các môn đệ giật mình lòng hoảng hốt
Té sấp mặt trong phút giây đột ngột
Lòng sợ hãi chứng kiến cảnh uy nghi
Vì lòng trần vẫn còn nhiều yếu đuối.
Thầy lại gần cùng an ủi cả ba
Hãy đứng lên hiên ngang và đừng sợ
Trên đường về Người dặn dò cặn kẽ
Chớ nói ra về những điều trông thấy
Đợi đến khi Con Người đã Phục sinh.
Người biến hình để củng cố niềm tin
Thêm sức mạnh cho môn đồ yếu đuối
Niềm vinh quang đang ở cuối đoạn đường
Là giá trị trong niềm tin vĩnh cửu.
Hoàng Công Nga