MỞ CỬA TẤM LÒNG
Đừng chôn chặt nỗi khổ đau trong lòng
Vì dằn vặt là làm khổ chính bản thân
Đôi khi ta muốn cử chỉ ân cần
Làm xoa dịu bao tâm tư dồn nén
Đời đã khổ, cớ chi làm thêm khổ
Hãy lắng nghe và cửa lòng rộng mở
Sống bao dung bỏ qua những lỗi lầm
Sống độ lượng để nhận ơn tha thứ
Ta hãy sống với con người hiểu biết
Biết phân biệt điều thật giả đúng sai
Biết nhận ra những gì là chân lý
Biết rộng rãi để lòng không nhỏ mọn
Ta hãy sống với tinh thần thiện chí
Biết dựng xây trong giá trị hòa bình
Biết cội nguồn trong ý nghĩa Phục sinh
Để lòng mình giữ được tâm bình tĩnh
Hãy là mình trong giá trị nhân sinh
Biết cảm xúc nỗi khổ đau trần thế
Bởi đời người vượt qua đâu phải dễ
Biết bao lần ngụp lặn giữa bể khơi
Đừng để lòng mình phải đứng chơi vơi
Không định hướng con đường đi vươn tới
Hãy giải tỏa mọi điều đừng chờ đợi
Sự khôn ngoan tính toán cách con người
Đừng chôn chặt nỗi đau mà sinh khổ
Thế gian này muôn cảnh sống xô bồ
Điều bạc bẽo bởi lòng mình thiển cận
Mở cửa lòng ra đón gió thổi vào.
Hoàng Công Nga
NGUỒN MẠCH TÌNH YÊU
Phục sinh tỏa sáng khắp muôn nhà
Vạn nẻo đường trần, tận chốn xa
Vinh hiển niềm tin ngày sống lại
Hợp hoan câu chúc vẹn lời ca
Suối nguồn tuôn chảy hồng ân tỏa
Mạch nước tuôn trào thỏa ý Cha
Thánh giá nêu cao đường cứu chuộc
Phúc phần lĩnh nhận bởi lòng ta.
Hoàng Công Nga