Thơ (1383)
Phận dòn kiếp mỏng liêu xiêu
Dại khôn, khôn dại đủ điều dại khôn
Chăm lo giữ vững phần hồn
Cậy nhờ ơn Chúa chí tôn vững bền.
Published inThơ
Tagged under
Â
Khi nhắm mắt buông lơi thế sự
Người còn gì với nỗi niềm thương
Ở đâu bóng cả thiên đường
Một đời lưu lại vấn vương những gì?
Published inThơ
Tagged under
Â
Lời nguyện cầu con xin dâng lên Chúa
Đoái thương ban ân điển xá tội tình
Cho các Đẳng vẹn tuyền nghĩa trung trinh
Cho hợp hoan lòng người trong kinh nguyện
Published inThơ
Tagged under
Â
Trương Vĩnh Ký, Ân Sư tuyệt vời
Niềm vinh quang để lại cho đời
Nhớ công lao Người ghi ân điển
Tiếng Việt Nam, Quốc Ngữ rạng ngời.
Published inThơ
Tagged under
Â
Một mai ta sẽ trở về cát bụi
Cũng chẳng còn nghe câu nói giã từ
Người nằm đó mà hồn vừa siêu thoát
Bay đến nơi nào giữa cõi thinh không?
Published inThơ
Tagged under
Nợ ông trời nghĩa cử cho không Nợ thiên nhiên cảnh sắc tươi hồng Nợ nắng mưa tiết trời luân chuyển Mà lòng người cơ hồ chẳng hiểu.
Published inThơ
Tagged under
Â
Người xa xứ gửi mình nơi đất khách
Nỗi nhớ quê nhà ngấn giọt lệ long lanh
Mai ta về cho thỏa lòng viễn xứ
Mong cho quê hương ước nguyện an lành.
Published inThơ
Tagged under
Â
Những nấm mộ nằm im không lên tiếng
Không gian trầm mặc một cõi linh thiêng
Ở nơi đây không còn là giai cấp
Trăn trở điều gì với nỗi niềm riêng?
Published inThơ
Tagged under
Â
Chúa thứ tha vì Ngài thấy rõ
Lời chân thành chẳng khó gì đâu
Thực tình trong nỗi thâm sâu
Giải bày nhân thế dãi dầu trần gian.
Published inThơ
Tagged under
Â
Đường Thập Giá mà ta chọn lựa
Chẳng dễ gì cất bước đi theo
Đường dài gian khổ cheo leo
Người ơi muôn cảnh hiểm nghèo bủa vây.
Published inThơ
Tagged under