Thơ (1388)
Â
Tết đã hết nhưng lòng ta có lúc Chợt nao lòng vì còn thoáng chút xuân Vẫn yêu em, vẫn cái nhớ chất chồng Và hy vọng, vươn mình theo lộc biếcÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Nhìn quanh khung cảnh vẫn đợi chờBàn chân ai đó về thăm lạiMột góc chuyện xưa, trang sách mởBỡ ngỡ tình đầu tựa như mơ
Published inThơ
Tagged under
Â
Ngủ đi em, lẽ đời còn hay mất Chẳng nghĩa gì như chiếc lá vàng rơi Hay chút nắng chơi vơi cuối chân trời Hoàng hôn đến, bình yên thôi là đủ.
Â
Anh đã thấy mùa xuân về hơi thở Theo ngọn gió đùa, ve vuốt trên môi Cành lộc buông lơi, em cười rạng rỡ Má ửng hồng, xuân đứng lặng chơi vơiÂ
Â
Xuân rộn ràng nhưng lòng anh trống vắng Cứ nhớ thương và mòn mỏi mong chờ Dáng em cười ám ảnh cả giấc mơ, Trong trang thơ, man mác chiều mây trắng.Â
Â
Van nài này gió nầy mâyĐừng hôn mái tóc đừng vây tay ngàĐừng vì xuân quá mặn màMà đưa nắng đến giành nàng với ta
Â
Xuân sắp về anh gởi vào trong gió Lồng lộng cao nguyên nỗi nhớ đong đầy Gởi lời yêu em bay tới tận trời mây Vang vọng núi đồi dập dồn vang đây đóÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Chiều nay đất khách còn vương Cây xanh gió lộng soi gương mặt buồn Phương xa em nhớ cội nguồn Trông về cố quốc lệ tuôn thành dòng.Â
Â
Dẫu dù ướt đẫm giọt sương Hoa tình vẫn nở tỏa hương dạt dào. Dịu dàng lóng lánh trên cao Bao nhiêu sao sáng là bao chữ tình.Â