Thơ (1383)
Â
Chuyến tàu ta đâu thể mãi đi chungÂ
Cuộc hành trình rồi tới lúc tận cùngÂ
Kẻ xuống ga người tiếp tục đi nữaÂ
Đừng phiền lòng vì những nỗi lao lungÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta tin vào điều gì đây nhỉ?Â
Tin Chúa đã chết, nay sống lạiÂ
Bởi chính Ngài là Đấng Thiên SaiÂ
Đừng lung lạc theo kiểu trần ai.Â
Published inThơ
Con sẽ nhìn vào gương cha mẹ
Vốn là người bảo bọc chở che
Dạy những lời thành kính lắng nghe
Tạo truyền thống gia đình căn bản
Published inThơ
Tagged under
Â
Vì tội lỗi cuộc đời con chuốc khổÂ
Cứu chuộc con nên Chúa xuống làm ngườiÂ
Ôi khiêm hạ tấm lòng Ngài cao quýÂ
Đã ban muôn ân sủng xuống cuộc đờiÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
Ephata hãy mở ra!Â
Hướng mắt nhìn chân trời xaÂ
Ánh hừng đông đang chiếu dọiÂ
Một tình yêu, nắng chan hòa
Â
Thì em nhỉ, trong đổ nát tan hoang  Mình chăm lấy một bông hoa tình ái Dẫu phôi phai hết dấu tích tháng ngày Vẫn còn lại tình yêu ngày xưa ấyÂ
Published inThơ
Tagged under
Đời con Linh mục mấy khi Bình sành dễ vỡ có gì Chúa thương Yêu thương chẳng phải đo lường Sống trong ơn nghĩa luôn vương vấn tình
Published inThơ
Tagged under
Â
Ô hay thiên hạ dòm coi
Đã đi theo Chúa mà vòi lợi danh
Lòng người tham vọng đã đành
Như Phê-rô đó mong manh nỗi gì
Published inThơ
Tagged under
Â
Nguồn ánh sáng dọi vào đời tăm tốiÂ
Đổi mới đời người tỏa sáng thiên nhanÂ
Trong tin yêu rạo rực ánh huy hoàngÂ
Ơn Phục sinh một đời ta lãnh nhậnÂ
Published inThơ
Tagged under
Â
 Xin Thầy ở lại với chúng conÂ
Giữ câu nên nghĩa cuộc vuông trònÂ
Gìn giữ đời người trong dâu bểÂ
Ý nghĩa Phục Sinh vượt lên nonÂ
Published inThơ
Tagged under