Thơ (1381)
Cuối năm rồi chuyện đời khép lại
Hướng lòng mình vươn tới đỉnh cao
Đỉnh siêu nhiên đợt nắng tuôn trào
Ơn mẫn tuệ hồn nhiên say đắm.
Published inThơ
Tagged under
Â
Con biến mình hay thay hình đổi dạng
Để mỗi ngày tạo dáng vẻ cao sang
Để xa lánh một nguồn ơn soi dẫn
Tự biến mình thành một đứa con hoang!
Published inThơ
Tagged under
Nghe tiếng lòng thổn thức điệu tơ vương Câu nhân ái còn trộn lẫn hơi sương Được mấy phần cõi thế nhân nếm trải? Giữa đường đời thực thi nghĩa lời Ngài.
Published inThơ
Tagged under
Con nhắm mắt thả hồn chờ đợi Miệng ca khen danh thánh trong đời Lời kinh dâng là lời phó thác Tưởng như nghe có tiếng gọi mời.
Published inThơ
Tagged under
Â
Â
Lời quyền uy đuổi xua quỷ dữ
Ta lắng nghe chuyển đổi tâm tư
Lựa chọn gì giữa đời muôn ngả
Tín thác, trung trinh giữ trọn niềm.
Published inThơ
Tagged under
Â
Con ước gì được như Đấng Thánh
Nhận ra ơn cứu độ lòng lành
Phúc lộc trời cao hằng mong đợi
Ơn huyền nhiệm mở miệng truyền rao
Published inThơ
Tagged under
Trải năm tháng thời gian ngóng đợi Tiết giao mùa chuyển đổi xuân sang Nghe trong hương gió ngỡ ngàng Nàng xuân rực rỡ ánh vàng nhẹ đưa.
Published inThơ
Tagged under
Lời Chúa được ví như những hạt giống
Hạt rơi ven đường cũng chỉ bằng không
Chim trời lượm lặt và tha đi mấtHạt rơi trên sỏi mầm sẽ chết khôLoài cỏ gai sẽ cạnh tranh nguồn sống.
Published inThơ
Tagged under
Â
Ngài đã đi qua trong ánh nắng nhạt nhòa
Trong gian khổ trong mỗi cuộc đời ta
Trong suy tư, trong nỗi niềm cuộc sống
Trong trăn trở một tình yêu dâng hiến.
Published inThơ
Tagged under
Â
Thổ Hoàng ơi, ta đang lắng nghe
Điều thầm thì đất mẹ chở che
Cưu mang con những ngày nguy biến
Đã trở thành muôn vàn ký ức.
Published inThơ
Tagged under