Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 30 Tháng 10 2012 07:00

Rung Động

Posted by  Tuệ Lâm
Rate this item
(0 votes)
    Tôi im lặng, nhìn xuống đường, tự dưng có một cái gì đó cay cay nơi khẽ mắt. Đôi lúc, chỉ muốn quan tâm một người, mà sao người ta lạnh lùng đến vậy. Thôi kệ, chỉ là tình một ngày với nhỏ thôi có chi đâu, qua hôm nay sẽ quên, biết chi nhiều. Nhưng lương tâm, một thằng con trai, thấy con gái khóc tự dưng thấy chạnh lòng. Mà từ trước tới giờ, tôi sợ nhất nhìn con gái khóc.

Buổi sáng, ngi trong thư viện vi đng bài cho k thi cui k. Nh bước vào, đp vào vai tôi.

 _ làm bạn trai tui nhé, một ngày thôi!

 Bất ngờ, một thoảng tôi tưởng nàng bị khùng. Nhưng Nhỏ lấy trong cặp mình ra, một xấp tiền.

 _ Hai triệu đủ không?

Tôi bị đồng tiền làm mù mắt, phải nói thiệt lúc đó, dù chí khí nam nhi, và lòng tự trọng của tôi có cao cũng không còn tác dụng. Tiền phòng  trọ hai tháng đang khất, món mì tôm khiến tôi ngán tật cổ, nợ mấy thằng bạn sắp đến hạn trả. Tự dưng có nhỏ khùng mang tiền khiến tôi mừng quá.

Nhưng, có khi nào nhỏ này, lừa gạt mình không.  Ừ thì nhỏ là con nhà đại gia tiền bạc xài không hết. Nhưng đâu phải dễ dàng cho không tiền như vậy. Phải chăng, nhỏ định bỡn cợt tôi chăng.

 _ Định đùa với tui sao?

 _ Không đùa một chút nào, tui chỉ còn ngày hôm nay, tui chỉ muốn một ngày trọn ven bên người con trai tui thích, thế thôi!

 _ Khùng hả, thích tui, mà sao…

 _ Mà sao, tôi luôn bắt nạt Lâm chứ gì, tui không  biết, nhưng không hiểu sao tui luôn nhớ cậu.

 _ Thích làm diễn viên quá ha, cậu tưởng tui bị khùng hay sao?

 _ Thật! tin hay không, tùy… cậu có chịu làm bạn trai tui không?

 _ Chờ tui suy nghĩ đã.

 

_ Hai triệu, đ đ cu đóng tin nhà, cơ hội có mt không hai đó? 

_ Câu tính lừa tui sao?

 _ Cậu có thể cầm tiền ngay bây giờ, và ký vào bản hợp đồng. 

_ Câu không sợ, tui cầm tiền rồi chạy sao?

 _ Tui biết hết về cậu, cậu không chạy thoát khỏi tay tui đâu.

 _ Thế nào, đồng ý hem.

 

Tôi đồng ý làm bạn trai nhỏ, và bắt nhỏ ký vào bản hợp đồng, với hai quy tắc nhỏ tôi đặt ra.

Một là tôi chỉ làm bạn trai nhỏ trong một ngày.

Hai là chuyện tôi và nhỏ yêu nhau là Bí mật( vì tôi đã có bạn gái)

Nhỏ gật đầu đồng ý và đáp trả tôi bằng một quy tắc của nhỏ.  Chỉ đơn giản , ngày hôm nay tôi phải làm theo tất cả những điều nhỏ yêu cầu.

Tôi đồng ý ký vào, photo, tôi và nhỏ  mỗi người giữ một bản.

Theo yêu cầu của Nhỏ chúng tôi lang thang đi khắp các tiệm chụp hình hàn quốc. Sau một hồi chụp đủ kiểu cho nhỏ.  Nhỏ kéo áo tôi, bắt tôi làm đủ mọi kiểu. Thằng con trai như tôi, Ngại ngùng  lắm. Từ trước tới giờ chưa bao giờ phải tạo dáng chụp hình. Tôi đứa con trai hai mươi tuổi, cơ bắp chắc khỏe, cao ráo mạnh mẽ, ghét những trò chụp hình vớ vẩn, ghét cái cách khoe mình.

Nhưng dù có làm thêm thì cái khoản tiền hai triệu trong vòng 1 ngày, cũng chỉ là chuyện viễn vông. Tôi nuốt cục hận vào bụng, nhưng vẫn ngoan ngoãn như một chú cún trong tay nhỏ.

Nhỏ kéo mặt tôi xuống, hôn vào má tôi, tôi giật mình, đẩy nhỏ ra.

_ Cậu làm gì vậy?

_ Tui hôn câu, không đươc sao? 

_ Không, tui có bạn gái ri.

_ Hôm nay cậu là của tui, biết chưa?

Câu nói của nhỏ, khiến tôi bực bội, nhưng vì tiền tôi phải nhịn, phải nhịn…

_ Chụp hình xong rồi, giờ đi đâu?

_ Đi xem phim. 

_ Phim gì, ma hay kiếm hip. Đừng nói vi tui là câu không thích xem phim ma, mà cũng dn tui đi, mà…

_ Mà gì… Tôi dẫn câu xem phim nghệ thuật hắn hoi. “ Bi! Đừng sợ” xem chưa?

_ Hả, cái gì, cậu nói gì?

_ Đi thôi! đứng đó mà lèm bèm.

Tôi bất giác khủng hoảng, từ trước tới giờ ngoài những phim hài của Thành Long, Châu Tinh Trì, hoặc những phim hoạt hình như  Đoremon, Conan… tôi còn xem. Nói đến những phim dành cho mười tám tuổi trở lên tôi không mấy thích. Với lại, tôi cũng chưa sẵn sàng để xem những phim như thế.

Mặc dù, mấy anh chị cùng khóa có nói khá nhiều về bộ phim ấy, về ý nghĩa của nó. Đôi lần, mấy anh coi, đập vào mắt tôi, những cảnh nhạy cảm là tôi thấy mình xấu hổ, và tội lỗi thế nào. Có lẽ, tôi vẫn là cậu bé hôi mùi sữa, vẫn không muốn trở thành người đàn ông thực thụ.

Nói thật, đã quen bạn gái của tôi hai năm, vậy mà, những lần hẹn hò với nàng, cũng chỉ dừng ở cái nắm tay. Có những lần, nàng đề nghị tôi hôn nàng, nhưng nhìn thấy mắt, mũi, miệng của nàng chu ra tôi chỉ phì cười mà thôi. Nhiều lần nàng giận dỗi tôi cũng vì những việc như thế… nhưng vì thế mà chúng tôi tôn trọng nhau hơn.Vì vậy, nàng luôn tin tưởng tôi.

Hôm nay, nhỏ khùng đề nghị tôi xem cái phim ấy, thật là khủng hoảng với tôi. Cầu mong, sau hôm nay, những điều khủng khiếp này, sẽ qua đi. Cầu mong, ngày hôm này trôi qua thật nhanh, cầu mong cho nhỏ hắc ám ấy biến đi mãi mãi đừng xuất hiện và mang những điều nhơ nhớp đến với tôi.

_  Đến rồi, còn làm gì đó gửi xe đi.

_ Mình xem phim khác đi.

_ Không ! tui thích xem phim này, gửi xe đi, đừng làm tôi cau.

_ Nhưng phim này thì hay ho gì chứ, toàn…

_  Này, cậu kia, có gửi xe không đó, đừng bắt tui và cậu phải cãi nhau.

Tôi dắt xe vào gửi, và bước ra. Bình thường, tôi sẽ cho nhỏ này một trận ra hồn. Con gái gì mà chỉ thích quát tháo, ra lệnh, nhỏ mà em tôi không biết sẽ bị tôi đánh tới đâu. Nhưng nhỏ này khùng thật, tại sao không xem phim khác, mà cứ bắt xem phim này là sao, chẳng lẽ nhỏ mê xem phim nghệ thuật dạng  này sao?.

Hay nhỏ có ý đồ gì đây, trời ơi ! hi vọng mình hoàn thành  nhiệm vụ  mà không mất đời trai. Hi vọng mình còn ven nguyên cho tới khi lập gia đình, lạy trời giúp con. Nhưng hai triệu con không thể bỏ, con cần nó lúc này.

Vậy mà, nhỏ chỉ được cái bề ngoài là thế, còn khi xem phim có những cảnh sensitive, nhỏ và tôi cùng quay mặt đi. Nhỏ ngoan hiền ngủ thiếp đi, cho đến hết bộ phim.  Hóa ra, nhỏ này nhiều lúc cũng được đấy chứ, chỉ có cái tính thích quát tháo người khác thôi. Nhưng tại sao đi xem phim rồi, mắc chi lại chọn bộ phim mình không thích, không hiểu nhỏ chút nào?

_ Hết phim rồi, dậy đi Lam Sa.

_  Đi đâu bây giờ?

_  Đi công viên, công viên Hoàng Văn Thụ nhé.

_ Oke, cậu ra chờ tui trước cổng nhé! Tui đi lấy xe.

Tôi và nhỏ chọn ngồi trên một góc đồi, nhìn xuống lòng thành phố. Thấy con nít, Lam Sa nhìn thích thú.

_ Lam Sa thích có con.

_ Khùng.

Tôi nói, nhưng hình như Lam Sa không để ý, tự dưng thấy nhỏ chạy xuống, Hóa ra có một thằng nhỏ bán vé số, khóc. Nhỏ chạy đến, hỏi thăm gì đó, xong cầm tập vé số lại chổ tôi.

_ Cho Lâm đó.

_ Mua chi nhiều vậy, dư tiền sao? 

_ Thằng nh ti.

_ Nó lừa đó.

_ Nhìn nó đi, em trai của nó đang bị tật nguyền, hai anh em tự nuôi nhau ấy. Lam Sa cho nó tiền, nó không lấy, nên mua vé số giúp nó. Người như vậy không biết lừa dối đâu. Họ coi trọng sức lao động của mình hơn đi ăn xin.

_ Lâm cầm lấy.

_ Không! Người ta bảo trúng vé số là xui, mình vứt nó đi Lam Sa nhé!

_ Tùy, nó là của Lâm. 

Hai đưá tôi đi dạo mt lúc, thy nhng đôi tình nhân hnh phúc, tay trong tay. Nhng cp gia đình do mát, nhng đa tr con đùa nghch. Hoa trong công viên tr bông. Mt cm giác thoi mãi, khác vi nhng ngày vùi đu trong thư viện. T đâu, bng  chy đến trong lòng tôi mt cm giác l lùng, tim tôi rung lên khi nhìn thy Lam Sa  cười, và thn thc khi nh khóc, t dưng tôi không còn nhớ gì đến Hàm Huyn, tôi ch mun bên Lam Sa mãi mà thôi. Kì l, t trước ti gi, đi do cùng Hàm Huyền, chưa đầy mt tiếng tôi thy ngán mun v, vy mà, bây gi đi do bên Lam Sa, mà không có cm giác chán.

Đang đi bên tôi, Lam Sa khóc, tôi cũng không hiểu, lúc đó tôi chỉ muốn đưa bờ vai của mình cho nhỏ dựa vào.

_ Vì sao khóc, tui làm gì cậu sao?

_ Không, Lâm không làm gì tui hết. 

_ Tại sao Lam Sa khóc?

 _ Bởi vì, tôi sắp đi xa.

 _ Lam Sa đi du học sao? 

_ Uhm, đó sẽ là chuyn đi, vĩnh vin không tr v.

_ Khi nào đi? 

_ Ngày mai.

_ Tại sao không trở về, cậu còn ba me ở đây mà.

_ Họ sắp ly hôn rồi, tôi là con hoang.

Tôi tròn mắt nhìn Lam Sa,

_ Con hoang là sao?

Lam Sa nhìn vào tôi

_ Hai mươi năm nay, tui là con của ba tôi, và một người khác. Mà thôi Lâm đừng quan tâm  tới chuyện nhà tui.

Tôi im lặng, nhìn xuống đường, tự dưng có một cái gì đó cay cay nơi khẽ mắt. Đôi lúc, chỉ muốn quan tâm một người, mà sao người ta lạnh lùng đến vậy. Thôi kệ, chỉ là tình một ngày với nhỏ thôi có chi đâu, qua hôm nay sẽ quên, biết chi nhiều. Nhưng lương tâm, một thằng con trai, thấy con gái khóc tự dưng thấy chạnh lòng. Mà từ trước tới giờ, tôi sợ nhất nhìn con gái khóc.

Lam Sa xoay vai tôi lại.

_ Hôn tui được không, hai mươi năm nay, chưa từng có ai hôn tui hết.

_ Nhưng tui cũng chưa hôn ai hết.

_ Còn Hàm Huyền thì sao?

_ Thiệt! Tin hay không tùy Lam Sa đó.

_ Vậy, tập đi. 

_ Tập sao?

_ Hôn Lam Sa.

_ Nhưng…

Tôi chưa kịp nói, Lam Sa nhìn vào mắt tôi, như một người không có cảm giác, Lam Sa lấn chiếm khuôn mặt tôi, nhỏ đặt môi nhỏ vào má tôi, sau  đến mũi, và cuối cùng là một nụ hôn, ngưng đọng ba phút. Tại sao, tôi cũng không hiểu, sao lúc này nhỏ hôn tôi , tôi lại như thế, không phì cười như với Hàm Huyền, mà đơn giản tôi muốn Lam Sa hôn tôi mãi, mà không muốn rời đôi môi của nhỏ chút nào.

Sau một thoáng ngập ngừng, người trong công viên nhìn chúng tôi. Tôi và Lam Sa đỏ ứng mặt. Nhỏ kéo tôi đi, chúng tôi đi tới quầy bán thức ăn nhanh. Nhỏ gọi, 10 cây cá viên chiên, và 30 mươi cây xúc xích.

_ Gọi chi nhiều vậy?

_ Thích ăn, mai mốt rồi không được ăn nữa 

_ Bên Tây cũng có xúc xích mà.

Lam Sa nhìn tôi cười. Trong khi nhỏ đang thích thú thưởng thức từng cây xúc xích, với hủ tương đỏ, tương đen. Ăn dính đầy mặt, tôi nhìn nhỏ, mỉm cười.

_ Ăn hết không đó?

_ Hết mà.

Tôi ngắm nhỏ, hai mươi tuổi rồi mà nhỏ chẳng khác gì con nít học tiểu học. Đôi lúc, nhìn nhỏ trong sáng và đáng yêu quá, trong tôi thấy trái tim tôi ngừng lại.

Ăn xong, trời cũng đã khuya, tôi đưa Lam Sa về nhà, con đường về nhà sao mà ngắn và nhanh. Những gốc me ven đường, những con người tụ tập trong buổi chợ đêm.  Cảnh mua, người bán, từng đôi lứa hò hẹn.

Tôi thoáng nghe, những lời xì xầm, bàn tán của những cậu con trai cũng lứa. Có người khen bạn gái, có người lại chê, có người vừa khoe mình tán tính một em khá xinh. Cũng có người dùng những câu từ soi mói bề ngoài, của cô gái nào đập vào mắt họ. Phải chăng, tâm lí chung của con trai là thích nổ, thích khoe khoang. Con trai cũng tám như con gái vậy thôi, thậm chí nhiều lúc, con trai còn có những ngôn từ không mấy tốt đẹp “dành tặng” con gái. Tôi thấy, hổ thẹn với Lam Sa. Dù tôi không phải như vậy, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ buông một lời chê khen ai cả, tự dưng thấy ngại ngùng.

Con đường trở nên buồn, việc sắp chia tay khiến tôi ngập ngừng. Có một cái gì rung động, một cảm giác mơ hồ tuột qua trong tôi.

Lá me vẫn cứ rơi rụng, cho những mầm lá khác tái sinh. Nhưng đối với tôi những gì sắp qua, cảm giác bây giờ, dường như  nó sẽ mất đi mãi mãi.

 Tôi thoảng nghe đâu đó, bài “chiếc là cuối cùng” của Bằng Kiều hát, có những câu giống với tâm trạng của tôi.

“Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng

Đường thênh thang gió lng mt mình ta

Rượu cn ly ung say lòng còn giá

Lá trên cành một chiếc cui bay xa.”

Tôi quay sang Lam Sa, đang hứng những lá me rơi, như một đóa hoa, dịu dàng, và đáng yêu. Tôi thấy tim mình nhói, muốn lại ôm Lam Sa biết chừng nào. Tại sao lại có chia tay và biệt li. Tại sao tôi lại rung động, chưa ai cho tôi rung động hết. Mà hình như cả cuộc đời, may ra chỉ có một lần rung động mà thôi. Nhớ đến Hàm Huyền, thật sự mà nói, yêu Hàm Huyền như là một cái gì khỏa lấp nỗi cô đơn trong Tôi mà thôi. Có lẽ, đối với tôi chưa có niềm vui thực thụ nào khi bên Hàm Huyền. Hàm Huyền và tôi  không trải qua những sóng gió nào to lớn để chứng minh tình yêu. Nếu có sóng gió, chắc cũng không  thể vượt qua được. Đó chẳng qua chỉ là một sự ngô nhận mà thôi.

Với Lam Sa, một ngày bên nhỏ, Tôi cảm thấy không là mình, những khoảng khắc nhìn Lam Sa tôi như muốn choàng tới ôm nhỏ thật lâu, cảm giác chia tay trước mắt, khiến tôi nghẹn ngào, không muốn.

Lam Sa đá mắt tinh nghịch với tôi.

_ Hương của đêm, dịu êm, lâu nay Lam Sa đã để nó qua đi, uổng thật.  Giờ mới thấy tiếc!.

_ Qua bên Tây, Lam Sa cũng thấy hương của đêm thôi!

Lam Sa cười.

_ Thôi! Về đi, muộn rồi.

Hai đưa tôi đi bên nhau, tôi đặt bàn tay của nhỏ vào tay tôi. Thấy niềm vui òa đến trong tôi, Lam Sa tôi bắt đầu thích cậu rồi, suy nghĩ ấy cứ choáng hết tâm trí tôi.

_ Tới nhà Lam Sa rồi, Lâm về đi. Tiền công của Lâm.

Vừa nói, Lam Sa vừa đưa tay vào túi xách lục lấy cái bóp của  cô.

_ Lam Sa, Lâm không lấy tiền đâu, Lam Sa hôn Lâm thêm một lần nữa được không? 

Nói rồi Lam Sa king chân hôn lên môi tôi, tôi cũng không biết nó kéo dài bao lâu, cho đến khi b Lam Sa v.

Ông thấy tôi và Lam Sa, đôi mắt ông trầm buồn.

_ Vào nhà đi con.

Lam Sa đi vào,và kỳ lạ, sao ông bố không một tiếng trách mắng Lam Sa. Ông nhìn tôi, với ánh mắt hồn hậu, không chút ác cảm.

Tôi thấy túi áo mình, tự dưng có một vật gì lạ kì, thò tay vào, một khoản tiền, Lam Sa bỏ vào đó lúc nào?.

Tôi cầm trên tay, nước mắt mằn mặn, đếm đi, đếm lại, khoản tiền trên 10 triệu, tôi hoảng hồn đến gõ cửa nhà Lam Sa.

_ Muộn rồi! không để người khác ngủ sao?

Một bà lão đi ra.

_ Cho tôi gặp Lam Sa.

_ Ở đây không có Lam Sa nào hết, đi về đi, muộn rồi.

 Trong tôi, một chút buồn, tôi không cần nó nữa, không cần khoản tiền này, tôi sẽ tìm việc làm để tự trang trãi. Cái tôi cần lúc này là Lam Sa.

Tôi trở về phòng, đêm đó tôi không ngủ. Trời chưa kịp sáng, tôi đã chạy đến tìm Lam Sa.

Gõ cửa nhà, một người phụ nữ đi ra, đôi mắt đỏ hoe.

_ Cậu cần tìm ai? 

_ Cho tôi gặp Lam Sa.

_ Cô chủ và ông chủ, tối qua dọn về Đà Lạt, trên đường đi, bị tại nạn, không biết giờ sao?.

Tôi đứng sững trước cửa nhà, nước mắt rơi, lúc này đây, tôi thấy mình như vừa mất đi một cái gì đó rất quan trọng.


 

( Tác Giả  sinh viên Văn khoa người con của Giáo xứ gởi trực tiếp)

 

 Tuệ Lâm

 

 

Read 1303 times Last modified on Thứ hai, 19 Tháng 11 2012 20:04