KHÔNG PHẢI AI CŨNG HIỂU, NÊN THÔI GIẢI THÍCH
Trong hành trình làm người, có lẽ khoảnh khắc đơn độc nhất không phải là khi ta ở một mình, mà là khi ta đứng giữa đám đông, nói cùng một ngôn ngữ nhưng lại chẳng thể chạm tới tâm hồn nhau. Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những hiểu lầm chồng chất, nơi mà sự chân thành đôi khi lại bị đánh tráo bởi những định kiến, và lòng tốt đôi khi bị bóp méo qua lăng kính của sự hoài nghi. Chúng ta dành cả thanh xuân để cố gắng giải thích mình là ai, tại sao mình lại làm thế, và hy vọng thế giới sẽ dành cho mình một cái gật đầu cảm thông. Thế nhưng, đến một ngưỡng cửa nào đó của sự trưởng thành, ta bỗng nhận ra rằng việc cố gắng giải thích bản thân với những người không muốn hiểu cũng giống như việc cố gắng đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Đó là lúc ta chọn cách im lặng, không phải vì khinh bỉ, cũng không phải vì hèn nhát, mà vì ta đã học được cách trân trọng sự bình yên trong chính tâm hồn mình.
Mỗi người sinh ra mang theo một thế giới quan riêng biệt, được nhào nặn từ những nỗi đau, trải nghiệm và hoàn cảnh khác nhau. Một người chưa từng đi qua cơn bão sẽ không bao giờ hiểu được tại sao người kia lại sợ tiếng gió thổi. Một người chưa từng nếm trải cái đói sẽ khó lòng thấu cảm được tại sao một mẩu bánh mì lại có giá trị như một gia tài. Chúng ta nhìn đời qua những ô cửa kính màu khác nhau, nên làm sao có thể ép người khác thấy màu xanh khi họ đang nhìn qua tấm kính màu đỏ? Sự thật là, hiểu biết cần có nền tảng của sự tương đồng hoặc ít nhất là sự khiêm nhường để lắng nghe. Khi thiếu đi cả hai, lời giải thích chỉ đơn giản là những rung động vô nghĩa của không khí.
Càng giải thích, ta đôi khi lại càng tự làm đau mình. Bởi lẽ, khi ta giải thích, nghĩa là ta đang trao cho đối phương quyền năng được phán xét và phê duyệt giá trị của ta. Ta đặt trái tim mình lên bàn cân của họ, chờ đợi một sự công nhận mà lẽ ra ta phải tự dành cho chính mình. Sự im lặng trong những lúc bị hiểu lầm chính là một loại tu dưỡng cao quý. Nó cho thấy ta đủ vững vàng để không cần sự đồng thuận của đám đông để tồn tại. Sự thật vốn dĩ không cần lời bào chữa để trở nên đúng đắn, và ánh sáng cũng chẳng cần lời giới thiệu để xua tan bóng tối. Cứ để thời gian làm công việc của nó, vì thời gian là vị quan tòa công minh nhất, bóc tách mọi lớp vỏ bọc để phơi bày bản chất cốt lõi bên trong.
Có những nỗi buồn chỉ nên giữ cho riêng mình, không phải vì nó quá lớn lao, mà vì nó quá riêng tư để có thể sẻ chia. Việc đem tâm tư của mình phơi bày cho những người không cùng tần số cảm xúc chẳng khác nào đem một bức tranh quý treo ở nơi bụi bặm. Họ sẽ không thấy được vẻ đẹp của những nét vẽ, mà chỉ thấy những vết rạn của thời gian. Thay vì mất năng lượng để thay đổi cách nhìn của người khác, tại sao không dùng năng lượng đó để vỗ về đứa trẻ bên trong đang tổn thương của mình? Đỉnh cao của sự trưởng thành là khi bạn nhận ra mình không còn nhu cầu phải chứng minh bất cứ điều gì với bất cứ ai, trừ chính bản thân mình và Đấng Tạo Hóa.
Trong thinh lặng, ta nghe được tiếng nói của sự thật rõ ràng hơn bao giờ hết. Im lặng không có nghĩa là chấp nhận thất bại, mà là sự kiêu hãnh của một tâm hồn đã thấu hiểu nhân gian. Khi ta không còn cưỡng cầu sự thấu hiểu từ thế giới bên ngoài, ta sẽ tìm thấy một nguồn sức mạnh nội tại vô hạn. Ta sống cho những giá trị mình tin tưởng, đi trên con đường mình đã chọn, dù con đường đó có thể lẻ loi và đầy sỏi đá. Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là người đời nói gì về ta, mà là khi đối diện với lương tâm và Đấng Tối Cao, ta có thể mỉm cười vì đã sống trọn vẹn và chân thật với chính mình. Thế giới vẫn quay, người vẫn đi, và những lời thị phi rồi sẽ tan biến như sương khói buổi sớm, chỉ có sự bình an trong tâm hồn là ở lại mãi mãi.
Lm. Anmai, CSsR !
CHỜ ĐỢI "THỜI ĐIỂM HOÀN HẢO"? HẸN GẶP BẠN Ở KIẾP SAU
Trong dòng chảy hối hả của cuộc đời, có một ảo tưởng ngọt ngào nhưng đầy chất độc mà chúng ta thường tự huyễn hoặc mình, đó là niềm tin vào một "thời điểm hoàn hảo". Chúng ta đứng bên bờ vực của những dự định, những ước mơ, hay thậm chí là những tiếng gọi thiêng liêng, rồi tự nhủ rằng: "Đợi em học xong cái này đã", "Đợi con em lớn đã", hay "Đợi kinh tế ổn định đã". Những lời hứa hẹn ấy nghe có vẻ đầy trách nhiệm và khôn ngoan, nhưng thực chất, chúng thường là những bản án treo cho chính tương lai của mỗi người. Sự thật trần trụi và đau đớn nhất mà chúng ta phải đối mặt chính là: Sẽ không bao giờ có một thời điểm hoàn hảo nào xuất hiện trên lịch trình của nhân thế. Nếu cứ mãi đứng đó để chờ đợi một bầu trời không gợn bóng mây, một con đường chỉ toàn đèn xanh, thì có lẽ, lời hẹn ước chân thành nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau chính là "Hẹn gặp lại ở kiếp sau", vì kiếp này đã trôi qua trong sự chần chừ vô tận.
Cuộc sống vốn dĩ không phải là một mặt hồ tĩnh lặng để chúng ta soi bóng, mà là một đại dương đầy sóng gió và những dòng hải lưu bất định. Lúc nào cũng sẽ có một vấn đề gì đó phát sinh, một rào cản nào đó dựng lên ngay khi chúng ta vừa định bước chân đi. Đó có thể là lúc túi tiền cạn kiệt, là khi cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến, là những lo toan bề bộn của gia đình, hay sự biến động không ngừng của thị trường và thời cuộc. Chúng ta thường nhầm tưởng rằng những người thành công hay những người sống trọn vẹn là những kẻ may mắn gặp được thiên thời, địa lợi. Nhưng không, điều kiện lý tưởng chỉ tồn tại trong những phòng thí nghiệm vô trùng, nơi mọi biến số đều được kiểm soát. Còn ngoài kia, đời thực chính là một chiến trường hỗn loạn, nơi mà bụi bặm, máu và nước mắt luôn hòa quyện vào nhau.
Kẻ bản lĩnh không phải là kẻ không biết sợ, mà là người dám bắn súng ngay cả khi đôi bàn tay còn run rẩy vì lo âu. Người thủy thủ tài ba không phải là người chỉ ra khơi khi biển lặng như tờ, mà là người dám hướng mũi tàu vào con sóng dữ khi tiếng gầm của đại dương vẫn còn đang vang vọng. Nếu chúng ta đợi cho đến khi nỗi sợ hãi hoàn toàn biến mất mới bắt đầu hành động, thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm được gì cả. Nỗi sợ là một phần của sự sống, và việc chấp nhận sự hiện diện của nó trong khi vẫn tiến về phía trước mới chính là vẻ đẹp cao cả nhất của ý chí con người. Chúng ta không cần phải trở nên hoàn hảo để bắt đầu, nhưng chúng ta cần phải bắt đầu để có thể trở nên tốt đẹp hơn.
Đừng bao giờ nuôi mộng tưởng rằng tất cả các ngọn đèn giao thông trên lộ trình cuộc đời sẽ cùng lúc bật xanh để mời gọi bạn bước tới. Quy luật của con đường là: bạn phải đi, đèn mới mở. Bạn phải dấn thân vào bóng tối, ánh sáng phía trước mới dần hiện ra. Sự trì hoãn dưới lớp vỏ bọc "chuẩn bị kỹ càng" thường chỉ là sự hèn nhát được ngụy trang tinh vi. Nhiều người dành cả đời để lập kế hoạch, để trau dồi, để chờ đợi một sự hội tụ của các vì sao, để rồi cuối cùng nhận ra rằng ngôi sao duy nhất có thể soi sáng cuộc đời họ chính là sự quyết đoán của bản thân thì đã quá muộn màng. Một sự khởi đầu có phần "lởm khởm", vụng về, đầy khiếm khuyết vẫn luôn giá trị gấp vạn lần một sự hoàn hảo vĩnh viễn nằm lại trong trí tưởng tượng khô cằn.
Thế giới này không được xây dựng bởi những người mơ mộng về sự hoàn mỹ, mà được nhào nặn bởi những bàn tay dám chạm vào bùn đất, dám đối diện với sự dang dở. Khi bạn nói "đợi con lớn", bạn đang đánh mất cơ hội cùng con trưởng thành trong những khó khăn. Khi bạn nói "đợi kinh tế ổn định", bạn đang bỏ lỡ những bài học quý giá về sự sinh tồn và sáng tạo trong gian khó. Thời gian là một vị thần công minh nhưng vô tình, Ngài không bao giờ dừng lại để chờ đợi một ai đang đứng yên tại chỗ. Mỗi giây phút trôi qua trong sự chờ đợi vô nghĩa là một phần của sự sống đã chết đi mà không bao giờ có thể hồi sinh.
Hãy nhìn vào những hạt mầm, chúng không đợi đến khi đất thật tơi xốp hay thời tiết thật ấm áp mới nảy mầm. Chúng nứt vỏ ngay trong lòng đất tối tăm, lạnh lẽo, đấu tranh với từng thớ đất cứng để tìm kiếm ánh mặt trời. Đời người cũng vậy, sự sống chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta dám phá vỡ cái kén của sự an toàn giả tạo để đối mặt với thực tại khắc nghiệt. Những ai dám bắt đầu khi chưa sẵn sàng chính là những người đang viết nên những trang sử sống động nhất cho cuộc đời mình. Họ chấp nhận những vấp ngã, chấp nhận những tiếng cười chê của kẻ đứng ngoài cuộc, vì họ hiểu rằng: thà làm một người lữ hành lấm lem cát bụi còn hơn làm một pho tượng sạch sẽ đứng mãi ở vạch xuất phát.
Chúng ta thường lo lắng về kết quả, về việc liệu mình có thất bại hay không, để rồi chính sự lo lắng ấy bóp nghẹt mọi ý chí hành động. Nhưng thực tế, thất bại lớn nhất không phải là làm sai, mà là không dám làm gì cả. Một ngôi nhà được xây dựng từ những viên gạch lệch lạc vẫn là một nơi trú ngụ, còn một tòa lâu đài nguy nga trong ý nghĩ mãi mãi chỉ là không khí. Hãy cứ đi, dù bước chân có khập khiễng. Hãy cứ làm, dù sản phẩm đầu tay có thể khiến bạn đỏ mặt khi nhìn lại sau này. Bởi vì chính trong quá trình vận động ấy, con đường sẽ tự mở ra, những cơ hội mới sẽ xuất hiện, và những con người cùng chí hướng sẽ tìm thấy nhau.
Cuộc đời không nợ chúng ta một thảm đỏ trải sẵn. Nó chỉ tặng cho chúng ta những chất liệu thô sơ và một khoảng thời gian hữu hạn để nhào nặn nên ý nghĩa. Đừng để khi hơi thở đã mòn, đôi mắt đã mờ, chúng ta mới chợt nhận ra rằng "thời điểm hoàn hảo" mà mình chờ đợi cả đời thực chất chính là "ngay lúc này" của nhiều năm về trước. Đừng để những lời hứa "đợi đã" trở thành những nén hương muộn màng thắp cho những ước mơ đã chết yểu. Hãy sống như thể không có ngày mai để chờ đợi, và hành động như thể hôm nay là cơ hội duy nhất.
Cuối cùng, sự hoàn hảo không nằm ở điểm đến, mà nằm ở thái độ dấn thân. Một trái tim biết rực cháy trong gian nan, một tâm hồn dám chấp nhận sự bất toàn để kiến tạo giá trị, đó mới là sự hoàn hảo đích thực. Hãy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, hãy bắt đầu ngay với những gì mình đang có, dù là ít ỏi hay khiếm khuyết. Đừng để kiếp sau phải hối tiếc vì kiếp này đã quá thận trọng. Đường đi ở dưới chân, và ánh sáng ở trong tim. Cứ đi đi, rồi bạn sẽ thấy, thế gian này vốn dĩ đã hoàn hảo ngay trong sự hỗn loạn của nó, dành cho những ai dám sống hết mình ngay tại đây và ngay lúc này.
Lm. Anmai, CSsR
TỰ ÁI LÀ CỤC ĐÁ BUỘC CHÂN BẠN DƯỚI ĐÁY XÃ HỘI
Trong hành trình nhân sinh đầy rẫy những thăng trầm và thử thách, có một rào cản vô hình nhưng vô cùng nặng nề mà con người thường tự đeo vào chân mình, đó chính là lòng tự ái. Lòng tự ái, khi bị đẩy lên mức cực đoan, không còn là sự tự trọng cần thiết để bảo vệ nhân phẩm, mà nó trở thành một thứ xiềng xích, một cục đá tảng kéo ghì chúng ta xuống tận cùng của sự nghèo khó và bế tắc. Chúng ta thường thấy một nghịch lý đau lòng trong xã hội: những người càng thiếu thốn, càng ở dưới đáy của nấc thang kinh tế lại thường sở hữu một lòng tự ái cao ngút ngàn, chạm đến cả mây trời. Họ coi cái tôi của mình là báu vật duy nhất còn sót lại, nên họ giữ khư khư nó, bảo vệ nó một cách thái quá đến mức mù quáng. Chỉ cần một lời góp ý nhẹ nhàng, một cái nhìn không mấy thiện cảm, hay một sự từ chối thẳng thừng, họ lập tức dựng lên bức tường phòng thủ, họ dỗi hờn, họ tự ái, và cuối cùng là buông xuôi bằng câu nói cửa miệng: "Tôi không cần". Chính cái sự "không cần" đầy sĩ diện ấy đã đóng sập mọi cánh cửa cơ hội, khiến họ mãi mãi luẩn quẩn trong cái vòng xoáy của nghèo nàn và tự ti.
Thực tế cuộc đời cho thấy, lòng tự ái quá lớn chính là kẻ thù số một của sự tiến bộ. Khi bạn để cái tôi dẫn dắt, bạn sẽ không còn đủ tỉnh táo để nhìn ra những giá trị thực sự đằng sau những lời phê bình hay những thất bại. Người nghèo thường nhầm lẫn giữa tự trọng và tự ái. Tự trọng giúp ta đứng vững trước cám dỗ, nhưng tự ái lại khiến ta gục ngã trước những khó khăn nhỏ nhặt. Khi một người đụng tí là giận, chạm tí là dỗi, họ đang tự cô lập mình khỏi dòng chảy của tri thức và kinh nghiệm. Họ sợ bị chê cười, sợ bị đánh giá, sợ người khác thấy mình thấp kém, nên họ chọn cách thu mình lại trong cái vỏ bọc hào nhoáng nhưng rỗng tuếch của sự sĩ diện. Nhưng hãy thử hỏi lòng mình, cái tôi ấy, cái lòng tự ái ấy có mài ra để ăn được không? Nó có giúp bạn chi trả những hóa đơn cuối tháng, có giúp cha mẹ bạn được an hưởng tuổi già, hay có giúp con cái bạn có một tương lai tươi sáng hơn không? Nếu câu trả lời là không, thì việc ôm khư khư nó chẳng khác nào bạn đang tự nguyện thắt nút sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ mình.
Ngược lại với hình ảnh đó, những người giàu có tự thân, những người thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng, họ thường có một đặc điểm chung rất đáng suy ngẫm: họ "mặt dày". Đây không phải là sự trơ trẽn hay thiếu liêm sỉ, mà đó là bản lĩnh của người biết rõ mục tiêu của mình là gì. Họ sẵn sàng hạ mình xuống để học hỏi từ những người giỏi hơn, bất kể người đó là ai, thậm chí là những người trẻ tuổi hay những người từng là đối thủ. Họ sẵn sàng đối mặt với sự từ chối cay đắng, sẵn sàng chịu đựng những lời mỉa mai, chê cười của thiên hạ để đạt được mục tiêu cuối cùng. Đối với họ, sự từ chối chỉ là một bài học, và sự chê bai chỉ là một động lực để vươn lên. Họ hiểu rằng, để có thể ngẩng cao đầu với đời trong tương lai, họ phải biết cúi đầu học hỏi trong hiện tại. Cái mặt "dày" của họ chính là tấm khiên vững chắc nhất để bảo vệ ý chí, giúp họ vượt qua những bão giông của dư luận để tiến về phía trước.
Nghèo không phải là cái tội, nhưng nghèo mà còn tự ái quá cao thì chính là một sự dại dột. Nếu vì chút sĩ diện hão huyền mà bạn bỏ qua một cơ hội kiếm tiền chân chính, đó là sự ngu muội. Nếu vì lòng tự ái trỗi dậy mà bạn không dám mở lời hỏi những người giỏi hơn, không dám thừa nhận cái dốt của mình để được chỉ bảo, đó là sự thiếu minh mẫn. Kiến thức và tiền bạc không bao giờ tìm đến những kẻ luôn dựng ngược lòng tự ái lên mỗi khi gặp khó khăn. Trên đời này, không ai có nghĩa vụ phải nương chiều cảm xúc của bạn. Xã hội vận hành theo những quy luật khắt khe, và nơi đó chỉ có chỗ cho những người biết thích nghi, biết nhẫn nhịn và biết vươn lên. Khi bạn đang tay trắng, bạn chẳng có gì để mất ngoài cái tôi hão huyền ấy. Vậy tại sao không vứt nó vào sọt rác để nhẹ bước mà đi?
Hãy học cách hạ cái mặt xuống mà "cày". Cuộc đời này công bằng lắm, bạn cúi xuống bao nhiêu để lao động và học hỏi, thì sau này bạn sẽ có khả năng đứng cao bấy nhiêu để hưởng thụ thành quả. Cúi đầu không phải là hèn mọn, mà là tư thế của người đang tập trung nhặt nhạnh những giá trị quý báu. Khi bạn cúi đầu xuống, tiền bạc và cơ hội mới có thể rơi vào túi bạn. Những kẻ luôn ngẩng cao đầu một cách ngạo nghễ khi trong tay chẳng có gì thường chỉ nhìn thấy mây mờ và ảo ảnh, còn những người biết nhìn xuống đất, họ thấy được những hạt kim cương lấp lánh ẩn trong bùn lầy của sự vất vả. Đừng để lòng tự ái làm mờ mắt, đừng để nó biến bạn thành một kẻ đáng thương trong mắt người khác chỉ vì cái sự "không cần" giả tạo.
Lòng tự ái giống như một thứ thuốc độc ngấm dần vào tư duy, khiến bạn luôn cảm thấy mình là nạn nhân của xã hội, luôn cảm thấy thế giới này đang quay lưng với mình. Nhưng thực chất, chính bạn mới là người đang quay lưng với thế giới bằng cái tôi quá lớn. Bạn sợ bị tổn thương, nhưng lại không biết rằng chính sự nghèo khó và dốt nát mới là thứ gây tổn thương sâu sắc nhất cho cuộc đời bạn và những người thân yêu. Hãy dũng cảm vứt bỏ cái lòng tự ái vô bổ ấy vào sọt rác ngay hôm nay. Đừng sợ người ta khinh mình nghèo, chỉ sợ mình nghèo mà không có ý chí. Đừng sợ người ta chê mình dốt, chỉ sợ mình dốt mà không chịu học. Khi bạn đã đạt được thành công rực rỡ, khi bạn đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, lúc đó nếu bạn muốn, hãy quay lại sọt rác, nhặt lòng tự ái lên và lau chùi cho sạch sẽ. Lúc bấy giờ, lòng tự ái của bạn mới có giá trị, vì nó được bảo chứng bằng năng lực và thành tựu thật sự.
Sự trưởng thành của một con người bắt đầu từ lúc họ biết kiểm soát cái tôi của mình. Đừng để cảm xúc nhất thời phá hỏng cả một sự nghiệp lâu dài. Hãy nhìn vào những tấm gương thành công, họ đều đã từng trải qua những năm tháng bị vùi dập, bị khinh khi, nhưng họ đã chọn cách im lặng và hành động. Họ dùng kết quả để đáp trả lại những lời mỉa mai, dùng sự giàu sang để chứng minh giá trị của bản thân. Đó mới là cách hành xử của những người có trí tuệ. Còn những kẻ chỉ biết dùng lòng tự ái để phản kháng thì mãi mãi chỉ là những đứa trẻ chưa lớn trong hình hài của người trưởng thành. Họ sẽ mãi kẹt lại dưới đáy xã hội, buộc chân vào cục đá tự ái nặng nề mà không bao giờ có thể ngoi lên mặt nước để nhìn thấy ánh mặt trời của sự thành công.
Cuộc sống không bao giờ trải thảm đỏ cho những kẻ sĩ diện hão. Mỗi bước đi đến thành công đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả những lần phải "nhịn nhục" để tiến bước. Nếu bạn không thể chịu đựng được một chút va chạm về cảm xúc, bạn sẽ không bao giờ chịu đựng được những áp lực khổng lồ của sự thành đạt. Hãy nhớ rằng, lòng tự ái chỉ nên là một thứ trang sức cho người đã thành công, chứ không bao giờ nên là hành lý cho người đang khởi nghiệp. Hãy buông bỏ nó, để đôi chân bạn được tự do, để trí tuệ bạn được khai mở, và để túi tiền của bạn được lấp đầy bằng những giá trị thực tế. Đừng để đến lúc cuối đời nhìn lại, bạn chỉ thấy một kho tàng những lần "dỗi hờn" nhưng lại trống rỗng về những thành tựu. Hãy chọn cúi đầu để nhặt lấy tương lai, thay vì ngẩng đầu để ôm lấy sự nghèo khó.
Lm. Anmai, CSsR
BỚT "SUY DIỄN" ĐI, BẠN CHỈ ĐANG SỢ HÃI VÀ LƯỜI BIẾNG THÔI
Trong cuộc sống mục vụ và những lần ngồi tòa giải tội hay tư vấn tâm lý, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần những câu nói bắt đầu bằng chữ "nhưng mà" hoặc "lỡ như". "Thưa cha, con muốn làm điều này lắm, nhưng con sợ lỡ như thất bại...", "Con đang tính toán xem phương án nào là tối ưu nhất, con đang suy nghĩ chiến lược...". Nghe thì có vẻ rất khôn ngoan, rất thấu đáo, rất cẩn trọng. Nhưng xin lỗi phải nói thẳng một lời thật mất lòng nhưng cần thiết cho sự trưởng thành của linh hồn bạn: Thôi đi. Hãy dừng lại cái vòng luẩn quẩn đó ngay lập tức. Chín mươi phần trăm cái mà bạn gọi là "suy nghĩ sâu sắc" hay "Overthinking" (nghĩ quá nhiều) thực chất chỉ là một tấm bình phong đẹp đẽ, một sự ngụy biện tinh vi cho nỗi sợ hãi (Cowardice) và sự lười biếng đang ngự trị trong tâm hồn bạn mà thôi.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thông tin bùng nổ, con người được dạy phải tư duy, phải phản biện, phải lập kế hoạch. Điều đó tốt, nhưng nó đang biến tướng thành một căn bệnh tê liệt tâm hồn. Bạn sợ thất bại, sợ bị người đời chê cười, sợ cái tôi của mình bị trầy xước, nên bạn chọn cách trốn vào trong hang ổ của suy nghĩ để trì hoãn hành động. Bạn ngồi đó, trong căn phòng máy lạnh hoặc một góc quán cà phê yên tĩnh, vẽ ra trong đầu bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Bạn tưởng tượng ra cảnh mình vấp ngã, cảnh người khác chỉ trỏ, cảnh mất mát tài sản, cảnh bẽ bàng. Bạn "sáng tác" ra những bi kịch chưa từng tồn tại và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Trong khi thực tế ngoài kia, chưa có "cái quái gì" xảy ra cả. Bầu trời vẫn xanh, mọi người vẫn đang hối hả làm việc, chỉ có bạn là đang chết dần chết mòn trong cái nhà tù do chính tư duy của mình dựng lên.
Sự suy diễn quá mức này, dưới con mắt của đức tin và tâm lý học, là một dạng của sự kiêu ngạo trá hình và thiếu lòng trông cậy. Tại sao tôi nói là kiêu ngạo? Bởi vì khi bạn cố gắng tính toán tất cả mọi biến số, cố gắng lường trước mọi rủi ro để đảm bảo một sự an toàn tuyệt đối, bạn đang muốn đóng vai Thiên Chúa. Bạn muốn kiểm soát tương lai, một thứ vốn dĩ không thuộc về bạn. Bạn không dám bước đi nếu không nhìn thấy rõ ràng từng centimet của con đường phía trước. Đó không phải là sự khôn ngoan, đó là sự nhát đảm không dám đối diện với sự bấp bênh của kiếp người. Và chính sự nhát đảm đó được bọc trong lớp vỏ bọc hào nhoáng mang tên "chiến lược".
Hãy nhìn thẳng vào sự thật trần trụi: Bạn lười biếng. Lười biếng ở đây không phải là bạn nằm ườn ra ngủ cả ngày. Có một dạng lười biếng tinh vi hơn, đó là "lười biếng trong sự bận rộn của tâm trí". Bạn để cho đầu óc chạy hết công suất chỉ để biện minh cho việc tay chân không phải làm gì cả. Suy nghĩ về việc tập thể dục dễ hơn nhiều so với việc xỏ giày vào và chạy. Lên kế hoạch cho một cuốn sách dễ hơn nhiều so với việc ngồi xuống viết từng chữ. Suy tính về việc làm hòa với một người anh em dễ hơn nhiều so với việc nhấc máy lên và nói lời xin lỗi. Chúng ta thích cảm giác "đang làm việc" trong đầu, vì nó không tốn mồ hôi, không có nguy cơ thất bại thực tế, và nó ve vuốt cái tôi của chúng ta rằng "tôi là người có chiều sâu". Nhưng thực chất, đó là sự trốn chạy.
Cách duy nhất, xin nhắc lại là cách duy nhất để chữa căn bệnh "nghĩ nhiều" này là LÀM. Hành động là liều thuốc giải độc cho nỗi sợ. Nỗi sợ hãi giống như một con quái vật bóng đêm, nó chỉ to lớn và đáng sợ khi bạn ngồi yên trong bóng tối và tưởng tượng về nó. Nhưng khi bạn bật đèn lên, khi bạn bước tới, khi bạn hành động, con quái vật ấy sẽ tan biến như sương khói gặp ánh mặt trời. Ngồi yên là bạn đang nuôi dưỡng nỗi sợ, vỗ béo cho nó bằng những suy diễn tiêu cực. Còn hành động, dù là hành động nhỏ nhất, cũng là nhát kiếm giết chết nỗi sợ hãi ấy. Khi tay chân hoạt động, bộ não buộc phải chuyển từ chế độ "lo âu" sang chế độ "giải quyết vấn đề". Bạn không còn thời gian để sợ hãi nữa vì bạn đang bận rộn để sống, để xử lý thực tế.
Đừng để bộ não làm chủ bạn theo cách độc tài như vậy. Bộ não là một công cụ tuyệt vời để phân tích và sáng tạo, nhưng nó là một ông chủ tồi tệ nếu thiếu sự kiểm soát của ý chí và hành động. Khi không có hành động thực tế neo giữ, bộ não sẽ bay bổng vào những vùng trời của hoang tưởng và lo âu. Hãy dùng tay chân để bắt bộ não phải phục tùng. Hãy ép mình vào kỷ luật của việc làm. Đừng đợi đến khi "hết sợ" mới làm, vì ngày đó sẽ không bao giờ đến. Sự tự tin không đến trước hành động, sự tự tin là phần thưởng đến sau khi hành động đã hoàn tất. Bạn làm, bạn thấy mình làm được, và nỗi sợ biến mất. Đó là quy trình, không thể đảo ngược.
Trong Tin Mừng, chúng ta thấy rất rõ thái độ dứt khoát của Chúa Giêsu đối với sự chần chừ và suy diễn. Khi Chúa gọi các môn đệ, các ông đã làm gì? "Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người". Nếu Phêrô hay Anrê mà mắc bệnh "overthinking" như chúng ta ngày nay, có lẽ các ông sẽ ngồi đó và suy tính: "Bỏ nghề chài lưới thì lấy gì ăn? Ông Giêsu này lý lịch thế nào? Đi theo nhỡ thất bại thì sao? Tương lai hưu trí sẽ ra sao?". Nếu các ông suy diễn như thế, sẽ không bao giờ có các Thánh Tông Đồ, và Giáo Hội sẽ không hiện diện. Đức tin đòi hỏi sự liều lĩnh thánh thiện. Đức tin là bước đi trên mặt nước khi biển vẫn còn động. Nếu Phêrô cứ đứng trên thuyền mà phân tích về trọng lực và sức đẩy của nước, ông sẽ không bao giờ có trải nghiệm được bước đi về phía Thầy mình. Ông chỉ chìm khi ông bắt đầu "suy diễn" và nhìn vào sóng gió thay vì nhìn vào Chúa.
Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, thưa anh chị em. Thời gian không chờ đợi những kẻ ngồi đó mà vẽ kịch bản. Mỗi giây phút bạn ngồi lo âu là một giây phút bạn đánh mất sự sống. Cái giá của sự sai lầm khi hành động còn rẻ hơn rất nhiều so với cái giá của sự hối tiếc vì đã không làm gì cả. Thất bại thực tế sẽ dạy cho bạn bài học, giúp bạn khôn ngoan hơn, mạnh mẽ hơn. Còn sự dằn vặt trong suy nghĩ chỉ làm bạn già đi, yếu đi và hèn nhát hơn. Đừng sợ sai. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo ngay từ đầu, Chúa đòi hỏi chúng ta phải trung tín trong việc sinh lợi nén bạc Ngài trao. Kẻ đầy tớ lười biếng trong dụ ngôn nén bạc đã làm gì? Hắn đã "suy diễn". Hắn suy diễn rằng chủ là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, và vì sợ hãi, hắn đã đem chôn nén bạc xuống đất. Kết cục của kẻ suy diễn và sợ hãi đó là bị ném ra ngoài nơi tối tăm. Đừng để mình trở thành kẻ đầy tớ vô dụng đó chỉ vì thói quen suy nghĩ quá nhiều.
Có một thực tế là chúng ta thường đánh giá quá cao hậu quả của sự thất bại và đánh giá quá thấp khả năng phục hồi của chính mình. Bạn nghĩ rằng nếu dự án này hỏng, đời bạn sẽ tàn. Không đâu, đời bạn vẫn tiếp diễn, mặt trời vẫn mọc, và bạn sẽ có thêm kinh nghiệm. Bạn nghĩ rằng nếu tỏ tình thất bại, bạn sẽ chết vì xấu hổ. Không đâu, nỗi buồn sẽ qua và bạn sẽ lại yêu. Chính cái "suy diễn" đã phóng đại nỗi đau lên gấp ngàn lần so với thực tế. Hãy bớt kịch tính hóa cuộc đời mình lại. Hãy nhìn sự việc như nó vốn là, chứ không phải như nỗi sợ của bạn tô vẽ. Đơn giản hóa mọi vấn đề. Muốn làm gì, hãy bắt tay vào làm bước đầu tiên. Đừng nhìn lên đỉnh núi cao vời vợi mà chóng mặt, hãy nhìn xuống chân mình và bước bước đầu tiên.
Hãy nhớ rằng, cảm hứng không sinh ra hành động, mà chính hành động mới sinh ra cảm hứng. Bạn đừng đợi có hứng rồi mới làm, hãy làm đi rồi hứng khởi sẽ tới. Khi bạn bắt đầu dọn dẹp một góc phòng, tự nhiên bạn sẽ muốn dọn dẹp cả căn nhà. Khi bạn viết được một câu, câu tiếp theo sẽ xuất hiện. Sự vận động tạo ra quán tính. Còn sự tĩnh tại và suy diễn tạo ra sự ì trệ. Đó là định luật vật lý và cũng là định luật của tâm linh. Ma quỷ rất thích những linh hồn thụ động, những linh hồn chỉ biết nằm dài và lo lắng, vì những linh hồn đó chẳng làm được gì sáng danh Chúa và cũng chẳng giúp ích gì cho tha nhân. Một vị thánh không phải là người không bao giờ lo lắng, mà là người không để sự lo lắng ngăn cản đôi tay mình làm việc thiện.
Thế giới này không cần thêm những nhà phê bình ngồi trong tháp ngà, không cần thêm những kẻ chỉ biết bàn lùi. Thế giới cần những con người dám xắn tay áo lên và lao vào bùn lầy của thực tế để kiến tạo giá trị. Sự hoàn hảo nằm ở cuối con đường, không phải ở vạch xuất phát. Nếu bạn cứ đợi mọi thứ hoàn hảo, mọi điều kiện thuận lợi, mọi rủi ro biến mất rồi mới bắt đầu, thì bạn sẽ đợi đến khi xuống mồ. Điều kiện hoàn hảo nhất để bắt đầu chính là NGAY BÂY GIỜ. Với tất cả những gì bạn đang có, với tất cả những nỗi sợ vẫn còn đó, hãy cứ làm đi. "Làm đại đi" đôi khi lại là một lời khuyên thiêng liêng. Bởi vì trong cái sự "làm" đó, có sự phó thác. "Lạy Chúa, con làm đây, kết quả thế nào con xin dâng cho Chúa, con không tính toán nữa, con tin vào Ngài". Đó mới là đức tin trưởng thành.
Bớt than vãn, bớt kể lể, bớt phân tích. Hãy biến những năng lượng tiêu cực đó thành động năng của cơ bắp. Khi bạn cảm thấy lo lắng, hãy đi rửa bát, hãy đi trồng cây, hãy đi thăm một người bệnh, hãy đọc một trang sách, hãy viết một dòng nhật ký. Hãy làm bất cứ cái gì cụ thể, hữu hình. Đừng để tâm trí bạn trôi dạt vô định trong biển cả của những giả định. Hãy neo nó lại bằng hành động. Bạn sẽ thấy, khi tay chân bận rộn, đầu óc sẽ trở nên thanh thản lạ thường. Sự bình an không đến từ việc giải quyết hết mọi vấn đề trong đầu, mà đến từ việc biết rằng mình đang sống trọn vẹn và hữu ích trong giây phút hiện tại.
Và cuối cùng, hãy thành thật với chính mình. Đừng gọi sự hèn nhát là thận trọng. Đừng gọi sự lười biếng là thai nghén ý tưởng. Hãy gọi đúng tên của chúng để có thể đuổi chúng ra khỏi tâm hồn mình. Chúa đã ban cho bạn khối óc để suy nghĩ, nhưng cũng ban cho bạn đôi tay để hành động và đôi chân để bước đi. Đừng để các bộ phận ấy trở nên thừa thãi. Đừng lãng phí nén bạc thời gian và ân sủng mà Chúa ban cho. Cuộc đời là một thao trường, không phải là một phòng chờ. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn, nơi mà sự "suy diễn" đang ru ngủ bạn, để bước vào vùng đất của sự dấn thân, nơi mà những phép lạ đang chờ đợi. Nghĩ ít thôi. Làm nhiều lên. Hãy sống một cuộc đời rực rỡ bằng mồ hôi và hành động, chứ đừng để cuộc đời trôi qua như một giấc mơ dang dở trong những toan tính không thành. Thiên đàng không dành cho những kẻ chỉ biết mơ mộng về sự thánh thiện, mà dành cho những kẻ đã nỗ lực sống sự thánh thiện đó bằng chính hành động của mình, dù có vấp ngã, dù có sai lầm, nhưng không bao giờ bỏ cuộc.
Lm. Anmai, CSsR
CHỌN NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG: ĐỪNG TÌM BẢN ĐỒ TỪ KẺ CHƯA TỪNG BƯỚC ĐI
Trong cuộc hành trình nhân sinh đầy rẫy những ngã rẽ và sương mù, con người luôn khao khát tìm kiếm những điểm tựa, những lời khuyên để soi sáng bước chân mình. Chúng ta sợ sai lầm, sợ vấp ngã, và chính nỗi sợ ấy đẩy ta vào vòng tay của những "nhà thông thái tự xưng" – những kẻ luôn sẵn sàng ban phát lời khuyên như những vị cứu tinh, nhưng thực chất lại chưa bao giờ đặt chân lên con đường mà họ đang thao thao bất tuyệt. Có một sự thật trớ trêu và đau lòng đang diễn ra hằng ngày: chúng ta đang để cuộc đời mình bị nhào nặn bởi những lý thuyết suông từ những kẻ thất bại, và rồi tự hỏi tại sao hạnh phúc hay thành công cứ mãi là những ảo ảnh xa vời.
Hãy dừng lại một chút và nhìn thẳng vào thực tế nghiệt ngã này. Bạn muốn xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc, một tổ ấm tràn ngập tiếng cười và sự thấu hiểu, nhưng bạn lại đi dốc bầu tâm sự và xin lời khuyên từ một người bạn "ế chỏng chơ" hoặc một kẻ đã ký đơn ly dị tới ba lần? Bạn khao khát vươn tới sự tự do tài chính, muốn gây dựng một cơ nghiệp lẫy lừng, nhưng lại ngồi uống trà đá và lắng nghe những chiến lược làm giàu từ ông hàng xóm đang thất nghiệp, người mà tài sản lớn nhất chỉ là những giấc mơ viển vông bên bàn nhậu? Nếu bạn đang làm điều đó, hãy tự hỏi bản thân một cách nghiêm túc: Bạn đang tìm kiếm ánh sáng hay đang tự đào hố chôn mình trong bóng tối của sự thiếu hiểu biết?
Thế giới này đang lâm vào một cơn đại dịch của sự "dạy đời". Ai cũng thích làm thầy, ai cũng muốn đứng trên bục cao để rao giảng về đạo đức, về thành công, về cách sống, nhưng lại rất ít người đủ can đảm để làm gương. Lời nói thì rẻ rúng, nhưng cuộc sống thực tế mới là cái giá đắt đỏ mà không phải ai cũng trả nổi. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những "chuyên gia tâm lý" chưa bao giờ biết yêu, những "diễn giả làm giàu" nợ nần chồng chất, và những "người truyền cảm hứng" lại đang sống trong sự trầm cảm nặng nề. Đó là một tấn bi kịch của lý thuyết suông, nơi những con chữ được đánh bóng lộng lẫy nhưng linh hồn bên trong lại rỗng tuếch.
Trước khi mở lòng để tiếp nhận bất kỳ một lời khuyên nào, hãy học cách nhìn vào "bản sơ yếu lý lịch" cuộc đời của người đối diện. Kết quả không bao giờ biết nói dối. Thành tựu của một người chính là minh chứng hùng hồn nhất cho tính đúng đắn của những gì họ nói. Đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn vào những gì họ đã làm và đang sống. Họ có đang sở hữu cuộc sống mà bạn hằng mơ ước không? Họ có toát ra sự bình an, tự tại và vững chãi của một người đã kinh qua bão táp mà vẫn đứng vững không? Nếu cuộc đời họ là một mớ hỗn độn, nếu họ vẫn đang chật vật với những vấn đề cơ bản nhất mà họ lại đang cố dạy bạn cách giải quyết, thì rõ ràng, lời khuyên đó chỉ là một liều thuốc độc bọc đường.
Có những người chưa bao giờ nếm trải nỗi đau của sự mất mát, nhưng lại thích khuyên người khác phải "mạnh mẽ lên". Có những kẻ chưa bao giờ bước chân vào thương trường đầy máu và nước mắt, nhưng lại thích vẽ ra những kịch bản thành công màu hồng. Lời khuyên của họ chẳng khác nào một người mù đang dẫn đường cho một người mù, cả hai sẽ sớm muộn gì cũng rơi xuống vực thẳm. Sự trải nghiệm không thể được thay thế bằng sách vở. Nỗi đau không thể được hiểu thấu qua những trang giấy. Chỉ những người đã từng bị lửa đốt cháy mới hiểu được sức nóng của nó, và chỉ những người đã từng bò lên từ vũng bùn mới biết cách để giữ cho đôi bàn chân sạch sẽ.
Hãy can đảm bịt tai lại trước những tạp âm của xã hội. Lời khuyên từ những kẻ không có thực lực, không có kết quả thực tế, suy cho cùng cũng chỉ là "rác rưởi lý thuyết". Nó chỉ làm cho trí óc bạn thêm rối loạn, làm cho niềm tin của bạn thêm lung lay và làm phí hoài thời gian quý báu của cuộc đời bạn. Đừng biến mình thành bãi rác để người khác trút bỏ những ảo tưởng và sự tự mãn của họ. Một lời khuyên sai lầm còn nguy hiểm hơn cả sự thiếu kiến thức, bởi nó dẫn dắt bạn đi lệch hướng với một niềm tin mù quáng rằng mình đang đi đúng.
Nếu bạn muốn leo lên đỉnh núi, hãy tìm người đã đứng trên đỉnh núi ấy để hỏi đường. Người đó sẽ chỉ cho bạn đâu là đoạn đường trơn trượt, đâu là nơi có thú dữ, và làm sao để tiết kiệm sức lực khi đối diện với những vách đá dựng đứng. Đừng bao giờ hỏi đường từ kẻ đang đứng dưới chân núi, kẻ chỉ biết ngước nhìn lên cao và "chém gió" về những gì hắn tưởng tượng ra. Sự khác biệt giữa một người dẫn đường thực thụ và một kẻ khoác lác chính là những vết sẹo trên đôi bàn chân và ánh mắt rạng ngời của sự chiến thắng.
Sâu thẳm trong tâm hồn, mỗi chúng ta cần một sự khiêm nhường để nhận ra mình cần học hỏi, nhưng cũng cần một sự tỉnh táo để chọn thầy mà học. Đừng để lòng tốt hay sự nể nang khiến bạn phải trả giá bằng hạnh phúc của cả đời mình. Hãy nhớ rằng, cuộc đời bạn là một công trình duy nhất và quan trọng nhất, bạn không thể để những kiến trúc sư tồi, những kẻ chưa bao giờ xây nổi một túp lều, phác thảo nên bản vẽ cho tòa lâu đài của bạn. Hãy trân trọng những lời khuyên từ những bậc tiền bối đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để có được bài học, vì đó là những viên kim cương quý giá được mài giũa qua thực tế.
Sau cùng, giá trị của một con người không nằm ở những lời nói hoa mỹ trên môi, mà nằm ở những hoa trái mà họ đã kết lại trong cuộc đời. Hãy tìm kiếm những người "làm" nhiều hơn "nói", những người mà cuộc sống của họ chính là một bài giảng sống động và thuyết phục nhất. Đừng để mình bị mê hoặc bởi những lý thuyết bóng bẩy nhưng xa rời thực tế. Hãy tỉnh thức, hãy chọn lọc, và hãy kiên định bước đi trên con đường của chính mình với sự dẫn dắt của những người thực sự xứng đáng. Chỉ khi đó, bạn mới có thể chạm tới đỉnh cao của hạnh phúc và thành công thực sự, nơi không có chỗ cho những lời khuyên rác rưởi và những kẻ chém gió dưới chân núi.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỪNG TỐT BỤNG QUÁ, NGƯỜI TA TƯỞNG BẠN RẢNH ĐẤY
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà khái niệm về "lòng tốt" đôi khi bị đánh tráo một cách thảm hại. Từ nhỏ, chúng ta được dạy phải biết hy sinh, phải biết cho đi, phải biết sống vì người khác. Những bài học đạo đức ấy hoàn toàn đúng đắn, nhưng chúng ta lại thường quên mất một vế quan trọng khác của phương trình nhân sinh: đó là giá trị của bản thân và giới hạn của sự dâng hiến. Rất nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là những tâm hồn nhạy cảm và hướng thiện, đã vô tình rơi vào cái bẫy của sự "tốt bụng quá mức". Ai nhờ gì cũng làm, ai gọi cũng đi, ai mượn tiền cũng cho dù chính bản thân mình đang túng thiếu. Chúng ta cắn răng chịu đựng sự bất tiện, hy sinh thời gian, công sức, và cả tài chính của mình chỉ để đổi lấy một cái gật đầu, một nụ cười, hay đơn giản là để tránh đi cảm giác áy náy khi phải nói lời từ chối. Bạn tưởng thế là "sống đẹp"? Bạn nghĩ đó là sự thánh thiện, là đức hy sinh cao cả? Không, hãy tỉnh táo lại đi. Trong rất nhiều trường hợp, đó không phải là lòng bác ái, mà là sự nhu nhược. Đó không phải là sống đẹp, mà là sống dại.
Có một sự thật trần trụi mà ít ai dám thừa nhận, đó là khi bạn luôn luôn "sẵn sàng" (available), khi bạn lúc nào cũng hiện diện như một món đồ miễn phí ở ngã tư đường, thì giá trị của bạn trong mắt người khác sẽ tiệm cận về con số không. Đây không phải là sự tàn nhẫn của lòng người, mà là quy luật tâm lý và quy luật cung cầu muôn thuở của cuộc sống: cái gì càng nhiều, càng dễ kiếm, càng dư thừa thì càng rẻ rúng. Nếu bạn là một cốc nước lọc được đặt miễn phí ở mọi góc phố, người ta sẽ uống vội vàng rồi vứt cái ly đi mà không chút suy nghĩ. Nhưng nếu bạn là một giọt sương tinh khiết trên đỉnh núi cao, người ta sẽ phải leo trèo, phải đổ mồ hôi, phải chờ đợi để được nếm trải, và khi ấy, họ sẽ trân trọng từng chút một. Lòng tốt của bạn cũng vậy. Nếu bạn ban phát nó một cách vô tội vạ, bạn đang tự biến mình thành món hàng đại hạ giá, thậm chí là hàng cho không biếu không.
Bạn hãy thử nhìn lại xem, có bao nhiêu lần sự nhiệt tình thái quá của bạn đã bị đáp trả bằng sự thờ ơ? Có bao nhiêu lần bạn hủy bỏ kế hoạch cá nhân, gác lại những dự định quan trọng của cuộc đời mình chỉ để chạy theo giải quyết rắc rối cho người khác, để rồi nhận lại là thái độ coi đó là "điều hiển nhiên"? Khi bạn tạo cho người khác thói quen rằng bạn luôn ở đó, bất cứ lúc nào họ cần, bạn đã vô tình tước đi của họ sự tôn trọng tối thiểu dành cho thời gian và công sức của bạn. Họ sẽ không cần phải cân nhắc xem bạn có bận không, bạn có mệt không, bởi vì trong tiềm thức của họ, bạn là "kẻ rảnh rỗi". Bạn rảnh rỗi nên mới ai gọi cũng đi. Bạn rảnh rỗi nên mới ai nhờ cũng làm. Cái mác "tốt bụng" mà bạn đang cố gắng gìn giữ, thực chất lại đang trở thành sợi dây xích trói buộc bạn vào những trách nhiệm không tên, biến cuộc đời bạn thành sân sau của người khác, nơi họ có thể tùy ý xả rác phiền muộn hay đòi hỏi vô lý mà không cần phải trả phí.
Sự nguy hiểm của việc "tốt bụng không giới hạn" còn nằm ở chỗ nó bào mòn chính bản sắc và mục tiêu sống của bạn. Mỗi người sinh ra trên đời đều có một sứ mạng riêng, một con đường riêng và quỹ thời gian hữu hạn. Thiên Chúa hay Tạo Hóa không ban cho chúng ta 24 giờ mỗi ngày để chúng ta phung phí nó vào việc làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh. Khi bạn dành quá nhiều thời gian để sống cuộc đời của người khác, để lo lắng cho vấn đề của người khác, bạn lấy đâu ra thời gian để tu dưỡng bản thân, để theo đuổi ước mơ, để xây dựng sự nghiệp hay đơn giản là để tĩnh lặng và tìm lại chính mình? Sự bận rộn trong việc làm hài lòng người khác thực chất là một sự lười biếng về mặt tinh thần đối với chính bản thân mình. Bạn dùng sự bận rộn đó để trốn tránh việc phải đối diện với mục tiêu của chính mình, trốn tránh việc phải nỗ lực để nâng cao giá trị bản thân.
Hãy học cách biến mình thành "hàng hiếm". Điều này không có nghĩa là bạn trở nên kiêu ngạo, hợm hĩnh hay xa lánh mọi người. Nó có nghĩa là bạn biết trân trọng giá trị của bản thân mình đủ nhiều để không cho phép bất cứ ai chà đạp hay sử dụng nó một cách bừa bãi. Hãy bận rộn với mục tiêu của mình. Hãy để sự tập trung của bạn, năng lượng của bạn dồn vào việc kiến tạo những giá trị thực sự, những thành quả mà chỉ bạn mới có thể làm được. Khi bạn tập trung vào sứ mệnh của mình, bạn sẽ tự khắc tỏa ra một khí chất của sự nghiêm túc và tự trọng. Người ta sẽ thấy bạn đang "chạy" trên con đường của riêng mình, và nếu họ muốn gặp bạn, muốn nhờ cậy bạn, họ buộc phải "đặt lịch", phải chờ đợi, phải sắp xếp. Và chính sự chờ đợi, sự khó khăn để tiếp cận ấy sẽ khiến họ trân trọng từng phút giây bạn dành cho họ. Đó mới là cách giúp đỡ người khác một cách trí tuệ: giúp đỡ khi mình đã vững chãi, và giúp đỡ trong tư thế của người trao tặng giá trị chứ không phải kẻ phục dịch.
Có một câu nói rất hay rằng: "Lòng tốt cần phải có răng nanh". Nghe có vẻ nghịch lý, bởi chúng ta thường hình dung lòng tốt là sự mềm mại, dịu dàng, bao dung. Nhưng thực tế cuộc sống cho thấy, một lòng tốt yếu đuối, không có khả năng tự vệ, không có nguyên tắc, sẽ chỉ nuôi dưỡng sự ỷ lại và lòng tham của kẻ khác. "Răng nanh" ở đây chính là bản lĩnh, là sự quyết đoán, là khả năng nói "Không" một cách dứt khoát trước những đòi hỏi vô lý. "Răng nanh" là ranh giới bạn vạch ra để bảo vệ vườn tâm hồn mình khỏi bị giày xéo. Nếu lòng tốt của bạn không có tiêu chuẩn, nó chẳng khác gì tờ rơi rải đầy ngoài ngã tư, người ta cầm lấy rồi vứt xuống đất, dẫm đạp lên mà không chút thương tiếc. Nhưng nếu lòng tốt của bạn được trao đúng chỗ, đúng người, đúng thời điểm, nó sẽ quý giá như viên ngọc được trao tay.
Đặt lòng tốt đúng chỗ, trao cho đúng người là cả một nghệ thuật sống và là đỉnh cao của sự khôn ngoan. Không phải ai cũng xứng đáng nhận được sự hy sinh của bạn. Có những người, bạn càng cho đi, họ càng đòi hỏi, họ xem đó là nghĩa vụ bạn phải làm. Có những người mượn tiền bạn lúc túng thiếu với vẻ mặt đáng thương, nhưng khi bạn cần họ trả thì họ lại dửng dưng như người xa lạ. Với những người như thế, sự từ chối của bạn chính là bài học tốt nhất dành cho họ, để họ học cách tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Đừng sợ bị mang tiếng là ích kỷ. Đôi khi, sự "ích kỷ" (theo cách gọi của kẻ muốn lợi dụng bạn) lại là sự tự trọng cần thiết. Bạn không thể rót nước từ một chiếc ly rỗng. Bạn phải đong đầy chiếc ly của mình trước, phải chăm sóc bản thân mình tốt trước, thì dòng nước yêu thương và sẻ chia mới có thể chảy tràn sang người khác một cách bền vững và trong lành.
Hãy nhớ rằng, sự kính trọng không đến từ sự tuân phục mù quáng. Người ta không kính trọng một kẻ bảo gì nghe nấy, một kẻ không có chính kiến. Người ta kính trọng những người có nguyên tắc, biết mình là ai, biết mình muốn gì và biết bảo vệ những gì quan trọng đối với mình. Khi bạn dám từ chối, bạn đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: "Thời gian của tôi là quý giá, năng lực của tôi là có hạn, và tôi chỉ dành nó cho những điều thực sự ý nghĩa". Lúc đầu, có thể một số người sẽ khó chịu, sẽ rời bỏ bạn vì họ không còn lợi dụng được nữa. Nhưng hãy mừng vì điều đó, bởi đó là sự thanh lọc cần thiết. Những người ở lại, những người tôn trọng ranh giới của bạn, mới là những người bạn, những người đồng hành đích thực.
Cuộc sống là một hành trình dài mà ở đó, chúng ta phải học cách cân bằng giữa việc "cho đi" và "giữ lại". Cho đi yêu thương, nhưng giữ lại lòng tự trọng. Cho đi sự giúp đỡ, nhưng giữ lại quyền tự quyết. Đừng để lòng tốt của mình trở thành điểm yếu để người khác khai thác. Đừng để sự cả nể biến bạn thành nạn nhân của những trò thao túng cảm xúc. Hãy trở thành một người tốt, nhưng là một người tốt có trí tuệ, có bản lĩnh. Hãy là một ngọn đèn hải đăng, đứng vững chãi và tỏa sáng, soi đường cho người khác, chứ đừng làm ngọn nến sáp mềm yếu, cứ ai muốn nắn bóp thế nào cũng được, rồi cuối cùng cháy rụi trong sự lãng quên.
Thế nên, từ hôm nay, hãy tập soi gương và nhìn lại chính mình. Hãy hỏi xem mình có đang sống vì mình, vì những giá trị cao đẹp mà Thiên Chúa đã trao gửi, hay chỉ đang sống mòn mỏi theo đuôi những đòi hỏi của thiên hạ? Hãy can đảm thiết lập những hàng rào bảo vệ. Hãy tập nói "Tôi bận rồi" khi bạn thực sự cần thời gian cho bản thân. Hãy tập nói "Tôi không thể giúp" khi yêu cầu đó vượt quá khả năng hoặc đi ngược lại nguyên tắc của bạn. Đừng sợ làm mất lòng người khác, hãy sợ làm mất chính mình. Bởi vì, suy cho cùng, nếu bạn không trân trọng chính mình, thì cả thế giới này, chẳng ai có lý do gì để trân trọng bạn cả. Hãy sống hiếm, sống quý, và sống chất. Để mỗi khi bạn xuất hiện, mỗi khi bạn đưa tay ra, đó là một ân huệ, một món quà mà người nhận phải nâng niu. Đó mới là cách sống của một người trưởng thành, một người tự do và một người con cái đích thực của Sự Thật.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỜI TU KHÔNG CUỐN HÚT NGƯỜI TA BẰNG ÁNH HÀO QUANG HAY SỰ NỔI BẬT GIỮA ĐÁM ĐÔNG, NHƯNG BẰNG MỘT SỨC HÚT RẤT LẶNG
Có một thực tế hiển nhiên mà chúng ta thường thấy trong thế giới đầy rẫy những thanh âm náo nhiệt và những sắc màu rực rỡ hôm nay, đó là con người dễ bị choáng ngợp bởi những gì lấp lánh và ồn ào. Chúng ta chạy theo những giá trị hữu hình, những danh hiệu lẫy lừng, và cả những ánh hào quang rực rỡ vốn dĩ chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến như bọt xà phòng. Giữa bối cảnh ấy, đời tu hiện lên không phải như một lâu đài nguy nga tráng lệ giữa phố thị, cũng chẳng phải là một sân khấu trình diễn đầy ánh đèn màu. Đời tu chọn cho mình một lối đi riêng, một lối đi ngược dòng với những trào lưu thế tục, không phô trương, không ồn ào, nhưng lại mang trong mình một sức sống tiềm tàng và bền bỉ đến lạ kỳ. Nó giống như một nhành hoa dại khiêm nhường mọc lên giữa đại ngàn sâu thẳm, nơi mà sự tĩnh lặng của thiên nhiên là bản nhạc nền duy nhất cho sự tồn tại của nó.
Khi nói về sức cuốn hút của một người tu sĩ, người ta thường lầm tưởng rằng đó phải là những tài năng xuất chúng, những bài giảng hùng hồn hay những công trình đồ sộ. Thế nhưng, giá trị cốt lõi của ơn gọi không nằm ở những gì phô diễn ra bên ngoài. Sự cuốn hút thực sự của đời tu nằm ở “sức hút rất lặng”. Đó là sự lôi cuốn của một tâm hồn đã tìm thấy điểm tựa nơi Đấng Tuyệt Đối, một sự tự tại mà không một quyền lực hay tiền bạc nào có thể mua được. Giống như mùi hương thoang thoảng của loài hoa dại, nó không nồng nặc đến mức làm người ta ngộp thở, cũng không rực rỡ để ai cũng phải ngoái nhìn ngay lập tức. Nó lặng lẽ tỏa hương, bền bỉ và thanh khiết, chỉ để dành tặng cho những tâm hồn biết trân trọng cái đẹp của sự giản đơn.
Trong nhịp sống hối hả, con người ta thường lướt qua nhau như những bóng ma trên đường phố. Những người đi ngang qua đời tu cũng vậy, họ có thể thấy đó là một cuộc đời tẻ nhạt, gò bó trong những luật điều và kinh kệ. Họ không để ý bởi vì họ đang bận rộn với những mục tiêu xa hoa, những dự định đầy toan tính. Họ nhìn thấy chiếc áo dòng đơn sơ, thấy những nụ cười hiền hậu nhưng không cảm nhận được chiều sâu phía sau đó. Sự hời hợt của cuộc đời khiến người ta dễ dàng bỏ qua những giá trị đích thực. Nhưng công trình của Thiên Chúa luôn là một sự kín đáo lạ lùng. Người không hiện diện trong cơn gió mạnh, cũng không ở trong cơn động đất hay trong lửa, mà Người hiện diện trong tiếng gió hiu hiu, trong sự thinh lặng đầy quyền năng của tâm hồn.
Chỉ khi một ai đó đủ can đảm để dừng lại, đủ kiên nhẫn để lắng nghe và đủ khiêm nhường để cảm nhận, họ mới bắt đầu chạm được vào thực tại của đời dâng hiến. “Dừng lại đủ lâu” không chỉ là một hành động vật lý, mà là một thái độ của con tim. Đó là khi con người trút bỏ những ồn ào của cái tôi, những lo toan của cuộc sống để đứng trước một mầu nhiệm. Ở đó, họ sẽ nhận ra một điều mà thế gian không thể ban tặng: có một bình an rất khác đang hiện diện. Đó không phải là sự bình an của một người không có khó khăn, không phải là sự tĩnh lặng của nấm mồ, mà là sự bình an của một tâm hồn đã tìm thấy bến đỗ, một sự an nhiên giữa giông bão cuộc đời.
Bình an của người tu sĩ không đến từ việc họ sở hữu nhiều thứ, mà đến từ việc họ dám buông bỏ tất cả để thuộc trọn về Chúa. Chính sự trống rỗng của cái tôi đã tạo nên không gian cho ân sủng tràn đầy. Khi nhìn vào một cộng đoàn tu trì hay một tâm hồn dâng hiến, người ta thấy được sự nhẹ nhàng trong ánh mắt, sự thong dong trong bước chân. Họ không cần phải chứng tỏ mình là ai, bởi vì họ biết mình là con của Chúa. Sự hiện diện của họ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: có một thực tại khác cao quý hơn, một tình yêu bền vững hơn những gì chóng qua này.
Đời tu như mùi hương hoa dại, không cần ai ca tụng, không cần được trồng trong những lẵng hoa sang trọng. Nó chỉ cần hiện hữu, đúng với bản chất của mình, giữa rừng sâu của nhân loại. Sự hiện diện ấy có vẻ lạc lõng nhưng lại vô cùng cần thiết. Nó giữ cho thế giới này không bị khô héo bởi sự thực dụng và vị kỷ. Nó mang lại niềm hy vọng cho những ai đang mệt mỏi, chán chường với những hào quang giả tạo. Có những người tìm đến các tu viện không phải để tìm câu trả lời cho các vấn đề triết học phức tạp, mà đơn giản chỉ là để được hít thở bầu không khí của sự bình an, để thấy lại chính mình sau những ngày dài lạc lối.
Sức hút lặng lẽ ấy là một nghịch lý của Tin Mừng. Càng khiêm hạ, càng rạng ngời; càng nghèo khó, càng giàu sang; càng ẩn mình, càng có sức lan tỏa. Người tu sĩ không đi tìm sự nổi bật giữa đám đông, nhưng chính sự “không nổi bật” ấy lại làm cho họ trở nên khác biệt. Họ trở thành những chứng nhân sống động cho một Thiên Chúa tình yêu, Đấng luôn hoạt động trong thầm lặng nhưng lại biến đổi cả thế giới. Những ai đã một lần chạm vào mùi hương ấy, đã một lần dừng chân lại đủ lâu trước một tâm hồn dâng hiến đích thực, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được cảm giác bình yên lạ kỳ ấy. Đó là một lời mời gọi thầm lặng để trở về với nguồn cội, trở về với cái tâm thuần khiết và với Đấng là nguồn mạch mọi sự bình an.
Tóm lại, đời tu không cần những chiến dịch truyền thông rầm rộ để thu hút giới trẻ hay dư luận. Vẻ đẹp của nó tự thân đã là một ngôn ngữ. Hãy cứ là loài hoa dại tỏa hương giữa rừng sâu, mặc cho thế gian vội vã đi ngang. Bởi vì, ở đâu có một tâm hồn thánh thiện, ở đó có một sức hút thiêng liêng. Ở đâu có sự hiện diện của Thiên Chúa qua những con người tận hiến, ở đó bình an sẽ ngự trị, và sự bình an ấy chính là “mùi hương” dẫn đưa con người về với Thiên Đàng ngay tại trần gian này. Đừng sợ mình nhỏ bé, đừng ngại mình thầm lặng, vì chính trong sự lặng lẽ ấy, Thiên Chúa đang thực hiện những điều vĩ đại nhất.
Lm. Anmai, CSsR !