Tối nay đi lễ về mà bài giảng của thầy xứ Augustinô Phan Minh Danh chia sẻ câu chuyện Lazarô và người phú hộ ((Lc 16,19-31) cứ ám ảnh mình với cái hình ảnh Xa và Gần
Khi hai tâm hồn biết xót thương, biết chở che và xoa dịu nỗi đau cho nhau, thì ta chẳng cần phải ngước nhìn lên cao để tìm kiếm một niết bàn xa xôi mờ ảo
Tôi tim em trong nhọc nhằn dồn hơi thở Chân bước vội vàng mà cứ tưởng như mơ Gió thổi tóc bay, ngổn ngang nhiều trăn trở Xót cảnh đời mình, em ở đó anh đây.
Dấu kín trong tim, bao cuồng phong bão tố Nuốt cạn lệ sầu, gượng cười dấu tim khô Cố kiếm chút vui, trong cuồng phong lá đổ Trăn trở não nùng, cô độc đếm tàn canh.