TMĐP- Giáo Hội mở đầu mùa sám hối trở về với Thiên Chúa là “Đấng từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Ge 2,12) bằng kêu gọi mỗi người “đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng” (Ge 2,13), đừng ồn ào, phô trương, vẽ vời, nhưng kín đáo, âm thầm; đừng làm bộ làm tịch, giả hình, bôi bác, nhưng thành thật, đơn sơ “hết lòng trở về” với Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Đấng hay chạnh lòng thương, và “hối tiếc vì đã giáng họa” (Ge 2,13).
Bởi công việc của mùa chay là công việc của tâm hồn mỗi người tìm về gặp gỡ trái tim Thiên Chúa, vì Ngài muốn mỗi người trở về với Ngài là Tình Yêu trung tín, không đổi dời.
Trở về với Thiên Chúa là nhìn nhận sự có mặt yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống của mình, nghĩa là nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương, che chở, gìn giữ, cứu chuộc, vì mình là con, là dân, là gia nghiệp của Ngài, như lời cầu xin của ngôn sứ Giôen: “Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài! Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại” (Ge 2,17).
Một khi đã nhận ra sự có mặt yêu thương của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, chúng ta sẽ không kiêu căng, ngạo mạn chống lại Ngài; không giơ chân đạp đổ Giới Luật yêu thương của Ngài; không đồng loã với sức mạnh của Thần Dữ tấn công Giáo Hội là Hiền Thê yêu dấu của Ngài, nhưng khiêm tốn xin Ngài thứ tha, xóa bỏ tội lỗi như con thơ nài xin Cha hiền bỏ qua lầm lỗi với tất cả lòng tín thác, hiếu thảo.
Thánh Phaolô không chỉ nhắc nhở, nhưng “nài xin” chúng ta “làm hoà với Thiên Chú” (2 Cr 5,19) không vì chúng ta ngang hàng với Thiên Chúa và có quyền tranh luận, đưa ra điều kiện với Ngài, nhưng vì Thiên Chúa qúa yêu thương chúng ta, đến nỗi đã biến Con Một của mình là Đức Giêsu, Đấng “chẳng hề biết tội là gì” “thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” (2 Cr 5,21). Vì thế, việc làm hoà với Thiên Chúa là ân huệ vô cùng trọng đại được Thiên Chúa ban nhưng không, mà chúng ta không thể để trở nên vô hiệu, vì đây là thời cứu độ của Thiên Chúa, như “Chúa đã phán: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi vào thời Ta cứu độ” (2 Cr 6, 2).
Nhưng đâu là con đường trở về, con đường đón nhận Thiên Chúa, con đường làm hoà với Ngài?
Đức Giêsu, trong Tin Mừng Mátthêu đã mở cho chúng ta con đường này:
Đó là con đường tìm gặp Thiên Chúa bằng kín đáo cầu nguyện: “Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho ” (Mt 6, 6).
Đó là con đường đến với tha nhân bằng kín đáo “làm việc lành phúc đức” (Mt 6, 1). Vậy khi làm từ thiện, bố thí “đừng khua chiêng đánh trống… cốt để người ta khen”, nhưng “khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm để việc anh bố thí đưọc kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6, 2.3-4).
Đó là con đường từ bỏ mình để có thể yêu mến, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, bằng giảm bớt nhu cầu cá nhân, sống hy sinh, quên mình, biểu hiện qua việc kín đáo ăn chay, hãm mình (x. Mt 6, 16-18).
Sở dĩ Thiên Chúa muốn chúng ta đi trên những con đường kín đáo, vì đó là những con đường dẫn trái tim chúng ta đến thẳng trái tim Chúa; những con đường làm cho tình yêu bé nhỏ, non dại của chúng ta được tháp nhập trọn vẹn vào tình yêu vô cùng của Thiên Chúa; những con đường cho chúng ta được no thoả hạnh phúc trong đại dương bao la tình Chúa. Và tất cả chỉ vì một lý do duy nhất, đó là Ngài là Cha và chúng ta là con của Ngài.
Chính trong tình Cha con, mà chúng ta mới dám thân thưa với Thiên Chúa trong những ngày của mùa chay thống hối trở về: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm … Xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới cõi lòng cho con nên chung thủy … Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại nâng đỡ con” (Tv 50,3.12.14), và suốt đời “con cất tiếng ngợi khen Ngài” (Tv 50,17).
Jorathe Nắng Tím
https://tinmungduongpho.com/thu-tu-le-tro-suy-niem-tin-mung-nam-a/