Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 21 Tháng 1 2025 06:29

Thứ Tư Tuần 2 Thường Niên Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thứ Tư Tuần 2 Thường Niên

22 23 X Thứ Tư Tuần II Thường Niên.

(Đ)Thánh Vi-xen-tê, Phó tế, Tử đạo; Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana) (U1745); và Thánh Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục (U1745), Tử đạo.

Hr 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

ĐỪNG VỤ LUẬT

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt một câu hỏi cực kỳ quan trọng đối với những người Biệt Phái: “Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”. Đây là một câu hỏi không chỉ nhắm đến những người đang tìm cách bắt bẻ Ngài, mà còn là một lời mời gọi chúng ta suy nghĩ về cách thức chúng ta hiểu và thực hành đức tin trong cuộc sống. Chúa Giêsu không chỉ muốn làm sáng tỏ quy tắc của ngày Sabát, mà Ngài còn muốn mở rộng tầm nhìn của chúng ta về mục đích của những luật lệ, đó là để phục vụ con người, chứ không phải để con người phục vụ luật lệ.

Ngày Sabát, theo truyền thống Do Thái, được thiết lập là một ngày nghỉ ngơi, nơi con người tạm ngừng công việc để thờ phượng Thiên Chúa và thư giãn. Tuy nhiên, qua thời gian, ngày Sabát trở thành một bộ quy tắc chi tiết, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt và biến thành một gánh nặng đối với dân chúng. Các luật sĩ và Biệt Phái bắt đầu phân tích và áp dụng ngày Sabát với một cách tiếp cận thuần túy hình thức, không còn dựa trên bản chất của luật là giúp con người được nghỉ ngơi và thư giãn trong Thiên Chúa. Họ bắt đầu áp đặt những quy định khắt khe đến mức một hành động đơn giản như bứt vài bông lúa cũng bị coi là vi phạm, bất kể đó là hành động cứu sống hay giúp đỡ ai đó.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi các môn đệ của Chúa Giêsu bứt lúa khi đi qua cánh đồng vào ngày Sabát, nhóm Biệt Phái ngay lập tức lên án họ vì vi phạm ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu phản bác lại cách nhìn này bằng cách nhắc đến một ví dụ trong Cựu ước, khi vua Đavít đã vào đền thờ và ăn những chiếc bánh chỉ dành cho các tư tế, mặc dù việc này cũng vi phạm một quy định về ngày nghỉ. Chúa Giêsu chỉ ra rằng, mục đích của ngày Sabát là để phục vụ con người, chứ không phải để làm cho họ phải chịu khổ sở vì luật lệ. Chúa cũng khẳng định rằng chính Ngài là Chúa của ngày Sabát, có quyền làm điều lành trong ngày này, như việc chữa lành cho người bị bại tay, điều mà các luật sĩ và Biệt Phái cho là không thể làm.

Qua hành động này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta một điều rất quan trọng: các quy tắc tôn giáo không phải là mục đích cuối cùng, mà chúng chỉ là phương tiện để giúp chúng ta sống tốt hơn, yêu thương và phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Nếu các quy tắc trở thành gánh nặng, khiến chúng ta quên đi mục đích ban đầu của chúng, thì chúng ta đã đi sai hướng. Đúng như Chúa Giêsu đã nói, ngày Sabát được thiết lập vì con người, và con người không phải được tạo ra để phục vụ ngày Sabát.

Câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra trong bài Tin Mừng hôm nay thực sự là một lời kêu gọi để mỗi người chúng ta tự kiểm tra lại cách thức sống đạo của mình. Chúng ta có thực sự hiểu và sống theo tinh thần của Tin Mừng hay không? Chúng ta có áp dụng các quy tắc đạo đức và tôn giáo một cách máy móc, chỉ biết tuân theo mà không hiểu thấu đáo mục đích của chúng hay không? Hay chúng ta chỉ giữ luật để phô trương, để chỉ trích người khác, mà không thật sự sống theo tình yêu thương và sự tha thứ mà Chúa muốn chúng ta thực hành?

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày, những người kiên trì giữ luật mà thiếu đi tình yêu thương, thì việc giữ luật trở thành một điều rất khô khan và nặng nề. Chúng ta có thể đi lễ mỗi ngày, tham gia các nghi lễ tôn giáo, nhưng nếu làm tất cả những điều đó mà thiếu đi tình yêu và lòng nhân ái, thì những hành động này không còn mang lại giá trị tâm linh. Thậm chí, chúng ta có thể trở thành những người đạo đức giả, chỉ lo giữ luật mà không để tâm đến sự tha thứ, tình yêu thương và sự phục vụ lẫn nhau.

Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, trong mọi tình huống, chúng ta phải tìm kiếm điều lành, điều tốt và điều đúng đắn, chứ không phải bám chặt vào những quy tắc mà quên đi mục đích ban đầu của chúng. Ngày Sabát không phải là một ngày để chúng ta chỉ lo giữ những luật lệ khô khan mà không nghĩ đến con người, mà là một ngày để chúng ta cảm nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, để tìm sự bình an và sự nghỉ ngơi trong Ngài. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã dám làm điều lành trong ngày Sabát, chữa lành cho người bại tay, vì Ngài biết rằng, tình yêu thương là điều quan trọng nhất mà Thiên Chúa muốn chúng ta sống.

Chúng ta, những người Kitô hữu ngày nay, cũng được mời gọi sống theo tinh thần của Chúa Giêsu. Chúng ta phải luôn nhìn vào mục đích của các quy tắc tôn giáo và đạo đức, không để chúng trở thành gánh nặng hay phương tiện để chỉ trích hay lên án người khác. Chúng ta phải sống với tình yêu thương và sự tha thứ trong mọi hành động, trong mọi lời nói, và trong mọi quyết định của mình. Khi chúng ta làm được như vậy, chúng ta mới thực sự sống theo tinh thần của Tin Mừng, sống trong tình yêu của Chúa và đem lại niềm vui và bình an cho mọi người xung quanh.

Ngày hôm nay, khi tham dự Thánh lễ, khi tham gia các hoạt động tôn giáo, chúng ta cần tự hỏi mình: Chúng ta đến với Chúa để gặp gỡ Ngài, hay chúng ta đến chỉ vì thói quen, vì nghĩa vụ? Chúng ta tham gia các hoạt động tôn giáo với một trái tim yêu mến và khao khát Chúa, hay chỉ vì một hình thức bên ngoài, để được người khác nhìn nhận? Nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều này một cách máy móc mà không có tình yêu thương, thì chúng ta sẽ không thể nhận được ơn lành và sự bình an mà Chúa muốn ban cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống theo tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Xin cho chúng con biết nhận ra rằng các quy tắc tôn giáo chỉ là phương tiện để chúng con yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em, chứ không phải là mục đích cuối cùng. Xin giúp chúng con luôn tìm kiếm điều lành, điều tốt trong mọi tình huống và biết sống theo sự thật và tình yêu mà Ngài dạy. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

22 23 X Thứ Tư Tuần II Thường Niên.

(Đ)Thánh Vi-xen-tê, Phó tế, Tử đạo; Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana) (U1745); và Thánh Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục (U1745), Tử đạo.

Hr 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

GIỮ LUẬT BẰNG TÌNH YÊU

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phải đối mặt với một cuộc tranh cãi về việc giữ luật ngày Sa-bát. Luật Sa-bát là một trong những giới răn quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Do Thái, được thiết lập để giúp con người có thời gian nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua thời gian, người ta đã biến luật này thành một gánh nặng, bị áp đặt một cách quá mức đến mức quên đi mục đích ban đầu của nó. Điều này đã dẫn đến cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Biệt phái, khi các môn đệ của Ngài bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát.

Chúa Giêsu, trong câu hỏi của Ngài: “Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” không chỉ vạch trần sự hiểu lầm của những người Biệt phái về ý nghĩa của luật Sa-bát mà còn dạy cho họ một bài học quan trọng về sự thật và lòng nhân ái. Luật không được ban hành để làm con người phải chịu đựng hay ràng buộc họ vào những quy định khô khan, mà mục đích của nó là để phục vụ con người, giúp họ nghỉ ngơi, hồi phục và có thời gian để chăm sóc mối quan hệ với Thiên Chúa và với nhau. Vì vậy, khi Chúa Giêsu chữa lành người bị bại tay vào ngày Sa-bát, Ngài muốn chứng minh rằng việc làm lành, cứu giúp người khác là điều tốt đẹp và phù hợp với tinh thần của luật Sa-bát, chứ không phải là vi phạm nó.

Điều này mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới về luật và tình yêu trong đạo đức Kitô giáo. Không phải những quy định của Giáo hội hay của Thiên Chúa là những ràng buộc mà chúng ta phải tuân theo chỉ vì nghĩa vụ hay sự sợ hãi hình phạt. Những quy tắc ấy chỉ có ý nghĩa khi chúng giúp chúng ta sống đúng với tình yêu mà Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta. Chúa Giêsu không hủy bỏ luật, nhưng Ngài đưa chúng ta trở về với mục đích nguyên thủy của luật: để phục vụ, để giải phóng, để đem lại sự sống và niềm vui cho con người.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng phải tự hỏi mình: Những điều chúng ta làm có phải là để phục vụ Thiên Chúa và anh chị em không, hay chúng ta chỉ làm vì nghĩa vụ, vì sợ bị phê phán hoặc chỉ vì bản thân mình? Khi tham gia các sinh hoạt tôn giáo, chúng ta có thật sự nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống mình không, hay chúng ta chỉ làm cho có, để được người khác nhìn nhận? Chúng ta có dễ dàng chỉ trích người khác vì những thiếu sót của họ mà quên đi việc chúng ta cũng cần phải thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn không?

Lòng nhân ái và tình yêu thương mà Chúa Giêsu thể hiện trong việc chữa lành người bại tay cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời về cách sống đạo. Đối với Chúa Giêsu, không có gì là quan trọng hơn là cứu giúp con người, đem lại niềm vui và sự sống cho họ. Ngài không chỉ tuân theo các quy định một cách máy móc, mà Ngài luôn nhìn vào mục đích của các quy tắc và tìm cách thực thi chúng để giúp con người sống tốt hơn. Tình yêu thương và lòng nhân ái phải luôn đi trước mọi hành động của chúng ta, bởi đó mới là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hành.

Ngày nay, khi chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta cũng được mời gọi nhìn vào những hành động và lời nói của mình để kiểm tra xem chúng có thực sự phản ánh tình yêu của Chúa đối với nhân loại hay không. Chúng ta đến với Chúa không phải chỉ vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu, vì lòng khao khát được gần gũi và gặp gỡ Ngài. Khi chúng ta sống với trái tim yêu mến, chúng ta sẽ nhận ra những nhu cầu của anh chị em xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ họ, như Chúa Giêsu đã làm trong cuộc đời của Ngài.

Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay cũng là lời nhắc nhở về việc không để những quy tắc hay luật lệ trở thành một cản trở cho sự sống, cho tình yêu và cho sự hòa hợp trong cộng đoàn. Nếu chúng ta chỉ tuân thủ luật lệ mà không hiểu và thực hành tinh thần của nó, thì chúng ta đã đi sai hướng. Luật không phải là cái ách nặng nề để đè lên con người, mà là phương tiện để con người sống tốt hơn, sống yêu thương và phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống theo tinh thần của Ngài, biết yêu thương và phục vụ anh chị em mình, không chỉ vì nghĩa vụ mà vì tình yêu chân thành. Xin giúp chúng con nhìn nhận mọi quy tắc và luật lệ trong đời sống Kitô hữu như những phương tiện để giúp chúng con gần gũi hơn với Chúa và sống đời sống bác ái, phục vụ. Xin cho chúng con biết nhận ra giá trị của mỗi con người và luôn làm điều lành, cứu giúp những ai đang cần sự trợ giúp của chúng con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

22 23 X Thứ Tư Tuần II Thường Niên.

(Đ)Thánh Vi-xen-tê, Phó tế, Tử đạo; Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana) (U1745); và Thánh Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục (U1745), Tử đạo.

Hr 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

LUẬT BÁC ÁI YÊU THƯƠNG

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đặt một câu hỏi rất thẳng thắn và sâu sắc cho những người Biệt phái và luật sĩ, một câu hỏi không chỉ dành cho họ mà còn cho tất cả chúng ta: “Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”. Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là một sự phản bác lại những hiểu lầm của họ về ngày nghỉ lễ Sabát, mà còn là một lời mời gọi chúng ta suy ngẫm về cách thức chúng ta thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta rằng, tất cả mọi quy tắc, luật lệ, hay nghi lễ tôn giáo mà chúng ta tuân thủ phải được đặt trong mối quan hệ yêu thương và nhân ái đối với Thiên Chúa và anh chị em của mình. Nếu không, những quy tắc này sẽ trở thành những điều trói buộc và không còn mang lại lợi ích cho linh hồn nữa.

Câu hỏi của Chúa Giêsu không chỉ hướng về những người Biệt phái mà còn là câu hỏi đối diện với mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Câu hỏi này buộc chúng ta phải tự hỏi mình, liệu chúng ta có thực sự sống theo tinh thần của Tin Mừng, hay chỉ đang sống theo một bộ quy tắc đạo đức mà chúng ta áp dụng một cách máy móc và thiếu tình yêu thương? Liệu chúng ta có thực sự đến với Chúa với trái tim yêu mến và khao khát được gặp gỡ Ngài, hay chỉ tham dự Thánh lễ vì thói quen, vì một hình thức bên ngoài, mà không suy nghĩ gì sâu sắc về ý nghĩa thật sự của việc tham dự Thánh lễ?

Chúa Giêsu đã đưa ra một câu hỏi mang tính chất quyết định: “Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”. Câu hỏi này không chỉ là để xác định đúng hay sai về việc giữ luật, mà là để mở ra một con đường rộng lớn hơn, con đường của tình yêu và lòng thương xót. Ngày Sabát là một ngày nghỉ ngơi, là một cơ hội để con người được phục hồi cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ tuân thủ luật này vì lý do hình thức, mà không nhận ra tình yêu và lòng thương xót là nền tảng của tất cả các quy tắc ấy, thì chúng ta đã làm mất đi bản chất của ngày nghỉ ngơi đó. Chúa Giêsu không chỉ đến để phá vỡ những quy định luật lệ cứng nhắc, mà Ngài đến để làm mới lại những quy tắc ấy bằng một tình yêu không điều kiện, bằng một lòng thương xót vô biên.

Ngày nay, chúng ta vẫn dễ dàng gặp phải những người tham dự Thánh lễ chỉ vì nghĩa vụ, chỉ vì một thói quen, mà không thực sự hiểu và cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong mỗi nghi thức thánh. Một số người đến nhà thờ không phải để nghe Lời Chúa, mà để chỉ trích người khác, để tìm những lỗi lầm trong cách cử hành thánh lễ, trong trang phục của ca đoàn, hay trong những chi tiết nhỏ nhặt khác. Họ không nhận ra rằng việc tham dự Thánh lễ không phải là để soi xét người khác, mà là để đến gần Chúa, để cùng nhau chia sẻ niềm vui và lòng biết ơn với Người. Chính sự tham dự Thánh lễ phải là một cơ hội để mỗi người tự xét mình, để chúng ta có thể đến với Chúa bằng trái tim yêu mến, chứ không phải là để chỉ trích hay lên án người khác.

Cũng giống như những người Biệt phái trong thời của Chúa Giêsu, nhiều khi chúng ta trở thành những người đạo đức giả, chỉ nhìn vào những khía cạnh bên ngoài mà quên đi sự thay đổi từ trong lòng. Chúng ta có thể tham dự Thánh lễ, đọc Kinh Thánh, thực hiện các nghi thức tôn giáo, nhưng nếu làm tất cả những điều đó mà không có tình yêu và lòng thương xót trong trái tim, thì chúng ta chẳng khác gì những người Biệt phái năm xưa, những người chỉ quan tâm đến việc giữ luật mà không hiểu được bản chất của luật.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống theo tinh thần yêu thương và lòng thương xót, chứ không phải sống theo những quy tắc cứng nhắc và máy móc. Ngày Sabát không phải là một ngày để chúng ta bị ràng buộc bởi những luật lệ, mà là một ngày để chúng ta trở lại với Thiên Chúa, để gặp gỡ Ngài và cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Thánh lễ không phải là một buổi trình diễn hay một nơi để chúng ta chỉ trích người khác, mà là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa, nghe Lời Ngài và để Ngài thay đổi chúng ta từ bên trong.

Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bị bại tay vào ngày Sabát, Ngài đã làm điều lành và đem lại sự sống cho người đau khổ. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng tình yêu thương và lòng thương xót phải vượt lên trên tất cả mọi quy định, mọi luật lệ. Khi chúng ta sống trong tình yêu thương đó, chúng ta thực sự đang sống theo đúng tinh thần của Tin Mừng, và đó chính là cách chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi suy nghĩ về việc tham dự Thánh lễ của mình. Liệu chúng ta có đến với Chúa với một trái tim yêu mến, sẵn sàng đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Ngài, hay chỉ đến vì nghĩa vụ, vì thói quen, hoặc vì những lý do bên ngoài khác? Nếu chúng ta chỉ đến để soi xét người khác, để tìm kiếm lỗi lầm của họ, thì chúng ta đã quên đi bản chất của việc thờ phượng Thiên Chúa, đó là tình yêu và sự tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra rằng việc tham dự Thánh lễ và sống theo các quy tắc tôn giáo không phải là để làm đẹp lòng người khác hay để làm cho bản thân mình cảm thấy thỏa mãn, mà là để sống trong tình yêu của Chúa và để chia sẻ tình yêu ấy với mọi người. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng, trong mỗi hành động của chúng con, trong mỗi lời cầu nguyện, chúng con phải thể hiện lòng thương xót và tình yêu thương, để qua đó chúng con làm vinh danh Thiên Chúa và giúp đỡ anh chị em chúng con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Read 8 times