Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên, Năm Lẻ
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao!”.
Một phụ nữ hỏi Campbell Morgan, “Ngài có nghĩ chúng ta nên cầu nguyện cả về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống?”. Tiến sĩ Morgan, theo cách nói nhẹ nhàng của người Anh, trả lời, “Thưa cô, trong cuộc sống của cô, cô có thể nghĩ ra điều gì lớn lao đối với Chúa?”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Có điều gì lớn lao đối với Chúa!”. Chỉ sợ chúng ta không đủ kiên nhẫn để cầu nguyện cả về những gì chúng ta cho là ‘lớn lao!’. Qua dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta, những người con ‘được tuyển chọn’, cứ kiên trì cầu nguyện với Chúa Cha.
Một thẩm phán không sợ người, chẳng sợ trời, còn phải nhượng bộ một bà goá vì bà này cứ quấy rầy ông. Huống hồ Cha chúng ta trên trời! Vậy mà trong cuộc sống, không ít lần chúng ta có thể trở nên mệt mỏi khi cầu nguyện. Điều này xảy ra khi chúng ta có một quan niệm sai lạc về cầu nguyện, hoặc đã có những quan điểm trần thế xói mòn sự đánh giá cao các ưu việt của cầu nguyện, hay đơn giản, chúng ta thích ‘gặm nhấm’ những trải nghiệm được cho là thất bại khi cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện là một quà tặng của Thánh Thần, một hành động của tình yêu, một hành vi của đức tin. Cầu nguyện không phải là bấm máy hay đọc một câu thần chú; nhưng là phó mình cho Chúa, để Ngài tự do hành động. Và nguyên việc liên lỉ kiếm tìm Ngài, đã là hoa trái tốt nhất của cầu nguyện!
Nếu cầu nguyện là phó mình và lệ thuộc nhiều hơn vào Chúa, thì vấn đề là tôi hiểu Thiên Chúa thế nào. Tôi chỉ phụ thuộc vào những người tôi tin tưởng, và tôi chỉ tin tưởng những người đã chứng minh được tình yêu và khả năng hỗ trợ tôi. Tôi có thực sự tin rằng Thiên Chúa là Đấng tốt lành, đầy yêu thương và toàn năng không? Tôi có tin Ngài quan tâm đến tôi? Với chúng ta, Thiên Chúa là một thẩm phán; nhưng còn hơn thế, Ngài trước hết là một người Cha nhân ái, Đấng Cứu Độ, một người tận tâm, tận tình và tận tuỵ vô điều kiện. Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài tuyệt đối và tựa nương vào chỉ một mình Ngài.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng còn là người. Qua miệng Isaia, Chúa Cha đã nói về Ngài, “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về người”. Những lời này được xác quyết một lần nữa sau khi Ngài được Gioan ban phép rửa, “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con!”. Vì thế, trọn cuộc sống dương gian, Chúa Giêsu đã phó dâng cho Cha tất cả và Ngài chỉ tìm làm điều đẹp lòng Cha.
Anh Chị em,
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn?”. Xác tín mình ‘được tuyển chọn’ như Chúa Giêsu, bạn và tôi cũng hãy phó thác toàn thân, toàn trí, toàn tri cho Ngài. Vấn đề là chúng ta hiểu biết Thiên Chúa thế nào? Ngài là Đấng có Lời toàn năng “tựa chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị tru diệt” như sách Khôn Ngoan hôm nay diễn tả! Ngài muốn sự tin cậy mỗi người dành cho Ngài hơn là dành cho bất kỳ một ai khác, một ngẫu tượng nào khác. Vì thế, cầu nguyện còn là ‘hồi hương, về lại với ký ức’, “Hãy nhớ lại những việc kỳ diệu Chúa làm!”, Thánh Vịnh đáp ca thật sâu lắng!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Đấng mà không có gì là lớn lao đối với Ngài, dạy con kiên tâm cầu nguyện, không chỉ với những gì con nghĩ là ‘lớn lao’, nhưng với cả những điều nhỏ nhặt!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)