Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lịch

«October 2019»
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Hit Counter

Thứ hai, 13 Tháng 5 2019 14:56

Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (13/5) tới CN V_PS Năm C (19/5)

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Gợi ý cầu nguyện từ thứ Hai (13/5) tới CN V_PS Năm C (19/5)

 

 

Lm Giuse BCD,SJ


I.Tin Mừng Ga 10:1-10 (Thứ 2, IV-PS)

(Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh NĂM C)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái: 1 "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ."6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào."


Các bạn thân mến,

TM Gioan chương 10 chủ yếu miêu tả chân dung Thầy Giê-su như một mục tử nhân lành, biết hy sinh và chăm sóc từng con chiên của Người.

"Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào" là căn tính của người mục tử. "Sống" và "sống dồi dào" hoàn toàn khác nhau. "Sống" thì ai cũng có thể sống, nhưng để được sống dồi dào thì không có nhiều người vươn tới được, bằng chứng là có rất nhiều người ở trong cảnh lầm than, túng quẫn, thiếu tự do và hạnh phúc... sống bên cạnh chúng ta. "Sống" mang ý nghĩa của sự sống thể lý, còn "sống dồi dào" chỉ một sức sống mãnh liệt của một con người tổng thể (tinh thần, thể xác, linh hồn...). Người mục tử Giê-su không chỉ chăm sóc con chiên bằng lúa gạo, nhưng còn bồi bổ tâm linh cho chiên để chiên sống quân bình, tự do và hạnh phúc, đó chính là một thứ lương thực thần linh. Thần lương sẽ làm cho chiên được "sống dồi dào". Một mục tử như thế mới có thể gọi là Mục Tử Nhân Lành.

Mục Tử Nhân Lành luôn có mối tương quan thân thiết với đàn chiên và ngược lại, vì thế, chiên dễ dàng nhận ra và nghe theo tiếng mời gọi của vị mục tử.

Chúng ta có đàn chiên như Mục Tử Giê-su không? Chúng ta có thể trở thành những mục tử nhân lành như Giê-su không? "Chiên" của chúng ta đang ở đâu, họ là ai? Chúng ta chăm sóc chiên của mình thế nào? Mối tương quan giữa chúng ta và chiên của mình ra sao?

Chúng ta hãy xin Chúa thánh hóa và thánh hiến từng người chúng ta, để mỗi người đều có thể trở nên những mục tử sống hết mình vì đàn chiên, chu toàn bổn phận hằng ngày của mình như Mục Tử Giê-su đã nêu gương.

Chúc các bạn cầu nguyện sốt sắng!


II.Tin Mừng Ga 15:9-17 (Lễ Thánh Mát-thi-a - Tông Đồ, 14/5)

Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau."


Bạn thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Mátthia Tông Đồ. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, mỗi lần Giáo Hội tưởng nhớ một vị thánh là mỗi lần tôi được dịp duyệt xét lại ơn gọi cá nhân của mình. Đối với bạn thì sao? Bạn kinh nghiệm gì về điều này?

Đoạn Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta về bản chất của ơn gọi làm Tông Đồ của Chúa, đó là Chúa chính là tác nhân chính trên ơn gọi của chúng ta. Chúa chọn và gọi chúng ta, và chúng ta tự do đáp trả lại lời mời gọi của Người: "Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em" (Ga 15:16). Một khi chúng ta được Chúa chọn gọi và trao ban sứ mạng thì cũng chính Người sẽ ban đủ ơn sủng cho chúng ta để sống ơn gọi và thi hành sứ mạng ấy: " [Thầy] cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại...".

Quả thực, tôi nhận thấy bản thân mỗi người chúng ta thật bất xứng trước Chúa, và nói cách khác, Chúa chọn gọi chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành hay giỏi giang và khôn ngoan, nhưng vì Chúa biết trước tương lai chúng ta sẽ ra sao và có thể làm được gì cho sứ mạng dang dở của Người. Thánh Phaolô, thánh Phêrô là vị thủ lãnh của Giáo Hội và đã có một quá khứ không mấy sáng sủa. Thánh Mátthia cũng đã từng theo Chúa nhưng không được kể vào số Mười Hai Tông Đồ khi Chúa Giêsu còn tại thế. Thế rồi, sau cùng ngài cũng được chọn (x. Cv 1:25-26), được trao gửi sứ mạng và ngài đã hoàn thành sứ mạng ấy bằng giá máu. Tương truyền rằng Thánh Mátthia đã chịu tử đạo vì bị người chống đối ném đá và chặt đầu.

Qua ơn gọi của thánh Mátthia, bạn nhận ra điều gì trong ơn gọi Chúa tặng ban cho bạn? Chúa muốn bạn sẽ là người thế nào qua ơn gọi của bạn?

Chúc bạn cầu nguyện sốt sắng!

III.Tin Mừng Ga 12:44-50 (Thứ 4, IV-PS)

(Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh)

44 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.50 Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi."

Các bạn thân mến,

Đoạn Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy một thực tại phũ phàng là có nhiều người Do Thái đã không tin vào Thầy Giê-su mặc dù họ đã chứng kiến nhiều dấu lạ do Thầy Gê-su thực hiện, cho nên Ngài khẳng định: "Tôi là ánh sáng đã đến thế gian" (Ga 12:46) và "Ai từ chối và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy: chính lời tôi nói sẽ xét xử người ấy..." (Ga 12:48). Và cho đến hôm nay, còn rất nhiều người chưa tin Thầy Giê-su chính là Đấng Mê-xi-a, Đấng cứu chuộc tội lỗi nhân loại, Đấng là Thiên Chúa đang ở giữa loài người.

Chúa là Ánh Sáng thế gian, ánh sáng soi đường cho những ai đang đi trong bóng tối tìm thấy lối thoát và được bước vào con đường tự do. Nếu thế giới này thiếu vắng ánh sáng, con người sẽ sống thế nào? Ánh sáng làm cho cây cối có thể quang hợp, tạo nên nguồn ô-xi nuôi dưỡng sự sống cho con người. Ánh sáng chính là nguồn sống thiết yếu của cả nhân loại.

Lời Chúa sẽ xét xử những kẻ không tin Người. Chúa Giê-su chính là Ngôi Lời, là Logos (x. Ga 1:14), Lời Sự Sống, nghĩa là lời sống động đang ở giữa con người, đem lại sự sống cho con người, lời phán quyết nhưng cũng là lời bình an.

Bạn có nghĩ rằng nếu trên thế gian này mọi người đều nhận biết và tin vào Giê-su thì cả thế giới này sẽ trở thành Thiên Đàng Giữa Trần Gian không? Làm thế nào để chúng ta có thể loan báo Tin Mừng này cho những người chưa nhận biết Chúa?

Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn biết yêu mến Lời Chúa, cầu nguyện với Lời Chúa và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, để cuộc sống chúng ta luôn thư thái, bình an và bước đi trong ánh sáng, và để chúng ta có đủ sức mạnh hăng hái ra đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ chúng ta đã lãnh nhận cho những ai chưa nhận lãnh.


Chúc các bạn cầu nguyện sốt sắng!

IV.Tin Mừng Ga 13:16-20 (Thứ 5, IV-PS)

(Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh)

Sau khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu nói: "16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy."

Các bạn thân mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của biến cố Thầy Giê-su rửa chân cho các học trò. Sau khi rửa chân, Thầy nói với các học trò về sứ mạng được sai đi làm chứng về Thầy và việc đón nhận Thầy Giê-su làm lẽ sống của đời mình cũng là một sứ mạng.

Các bạn hãy để ý hai hạn từ "đón nhận" và "phản bội" trong đoạn Lời Chúa vừa nghe. Thầy Giê-su tiên báo về sự phản bội của một trong các học trò của Người, đồng thời Người cũng nói về sự đón nhận người môn đệ được Thầy Giê-su sai phái, sự đón nhận Thầy và đón nhận Cha của Thầy. Phản bội có thể được xem như một sự khước từ, Giu-đa là hình ảnh rõ ràng nhất minh chứng cho điều này. Không phải ai cũng có thể đón nhận Thầy Giê-su, ngay cả các môn đệ của Người. Vì thế, đón nhận tựa như một sứ mạng cao cả của những ai được nghe lời mời gọi của Lời Chúa.

Người môn đệ được sai đi không nói về bản thân mình, nhưng nói về Đấng đã sai phái họ. Lời Chúa hôm nay như một lời nhắc nhớ nghiêm khắc của Thầy Giê-su đối với các học trò của Người, nhưng cũng là lời nhắc nhớ Người gửi tới chúng ta hôm nay vì chúng ta cũng là các môn đệ của Thầy Giê-su.

Mỗi người Ki-tô hữu đều có bổn phận phải làm chứng về Đấng Ki-tô. Tuy nhiên, không phải ai cũng khắc ghi và thi hành bổn phận cốt yếu này. Phần bạn, bạn có nhận thấy bản thân bạn bị sao lẵng hoặc nhát đảm làm chứng về Chúa trong cuộc sống của bạn không? Đâu là sứ mạng của bạn khi bạn được đón nhận vào hàng ngũ những người con cái Thiên Chúa và môn đệ của Thầy Giê-su? Bạn có nghe thấy lời mời gọi thống thiết của Thầy Giê-su vang vọng trong tâm hồn của bạn không?

Bạn hãy dành chút ít thời gian Chúa ban cho bạn trong mỗi ngày sống để ở lại với Chúa, lắng nghe Lời Ngài và đáp trả lời mọi gọi của Ngài. Bản thân mỗi người chúng ta đều giới hạn, yếu đuối và tội lỗi, nhưng Thiên Chúa thì vô hạn, mạnh mẽ và khoan nhân. Chúa sẽ biến những giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của chúng ta trở nên những điều sinh ích lợi cho linh hồn chúng ta và cho thánh ý của Người. Bạn có dám tin vào Chúa không?

Chúc các bạn cầu nguyện sốt sắng!

V.Tin Mừng Ga 14:1-6 (Thứ 6, IV-PS)

(Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Phục Sinh)

1 Bấy giờ, Đức Giêsu an ủi các môn đệ mà rằng: "Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."
5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."

Các bạn thân mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc nhớ, một lời khuyên của Chúa Giê-su dành cho mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su khuyên chúng ta hãy đi con đường của Người. Con đường ấy là con đường gì?

Con đường của tình thương, hòa bình, công lý và sự thật. Cả con đường lên đồi Gôn-gô-tha của Chúa minh chứng cho điều này. Chúa không kêu ca, chẳng phản đối, chịu khổ đau trong tình yêu cứu chuộc, không nổi loạn, nín lặng để chứng minh công lý giả dối của người đời.

Con đường của Chúa gập gềnh khó đi, dễ ngục ngã và mang thương tích. Con đường của Chúa như một dòng sông đang chảy xiết cuốn theo nhiều rác rưởi buộc người đi phải lội ngược dòng và tập trung tâm trí xa tránh rác rưởi.

Thế nhưng, con đường của Chúa lại dẫn con người đến được với Chúa Cha: "Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Chúa Giê-su là Trung Gian duy nhất nối kết con người với Thiên Chúa và nối kết con người lại bên nhau như cây thập giá đã treo xác Chúa để Người làm Trung Gian vĩnh cữu hòa giải đất với trời (trục tung của thánh giá) và hòa giải con người với nhau (trục hoành của thánh giá).

Bạn thân mến, bạn có dám đi trên con đường của Thầy Giê-su không? Bạn có dám học với Thầy Giê-su làm trung gian giao hòa giữa hai con người, hai vợ chồng, hai gia đình, hai Công ty... với nhau, và giúp người khác tìm về với Thiên Chúa không?

Chúc bạn cầu nguyện sốt sắng!

Đường Ta Đi (suy niệm Ga 14:6)

1. Ơ con đường ngày ngày ta đi
Ơ con đường không thiếu chuyện gì
Đường gồ ghề sỏi đá khôn ví
Đường còn nhiều vùng đất hoang phí

Đường ta đi là đường thập giá
Đường ta đi là đường xa lạ
Đường ta đi Chúa đã đi qua
Đường ta đi bông lúa trổ hoa.

2. Ơ con đường tìm gặp yêu thương
Ơ con đường vương vấn lạ thường
Đường là đường Thiên Chúa linh hướng
Đường là đường ra đi ngàn phương.

Đường ta đi là đường thập giá
Đường ta đi là đường xa lạ
Đường ta đi Chúa đã đi qua
Đường ta đi bông lúa trổ hoa.

3. Ơ con đường nụ cười vui tươi
Ơ con đường thân thiết nhiều người
Đường bầu bạn cùng nhau giăng lưới
Đường cần người cộng tác vun tưới.

Đường ta đi là đường thập giá
Đường ta đi là đường xa lạ
Đường ta đi Chúa đã đi qua
Đường ta đi bông lúa trổ hoa.


VI.Tin Mừng Ga 14:7-14 (Thứ 7, IV-PS)

(Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh)

7 Khi ấy, Chúa Giêsu nói: "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."
8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. "

Các bạn thân mến,

Hôm nay Chúa Giê-su mặc khải cho các môn đệ một khía cạnh của Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, khi Chúa nói: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha" (Ga 14:9).

Khuôn mặt của Thầy Giê-su là hiện thân của dung nhan Chúa Cha Chí Thánh. Thầy Giê-su là Con Một của Thiên Chúa Cha vì Thầy nói lời của Chúa Cha và làm công việc của Chúa Cha (Ga 14:10).

Nói lời của Chúa và làm công việc của Chúa là hai việc rất cao trọng và không phải ai cũng có thể làm được. Người Ki-tô hữu có thể nghe thấy lời của Chúa nhưng chưa chắc có thể nói lời của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Người Ki-tô hữu có thể làm rất nhiều việc tốt (bác ái xã hội, quét dọn Nhà Thờ và nhà xứ, phục vụ bệnh nhân và người già cả..) nhưng chưa chắc đó là công việc của Chúa nếu ý hướng "tốt lành" ấy không đến từ thánh ý Thiên Chúa và vì lòng yêu mến Chúa cách sâu xa. Người Ki-tô hữu có thể là người Công giáo nhưng chưa chắc là người bạn đích thực của Chúa Ki-tô và mang khuôn mặt của Người.

Đây quả là một thách đố cho tất cả Ki-tô hữu, những người muốn bước theo Đức Ki-tô và trở nên một Đức Ki-tô thứ hai cho đời.

Có lẽ đã đến lúc mỗi người chúng ta cần duyệt xét lại đời mình để trả lời những câu hỏi sau cho cuộc sống hiện tại và tương lai: Tôi có nói lời của Chúa cho người khác không (hay tôi nói lời của riêng tôi, lời thiếu sức cảm hóa, lời thiếu tình yêu, lời chứa nhiều bạo lực, lời ghen tỵ, lời oán trách...)? Tôi có làm các công việc của Chúa không (hay tôi làm việc của tôi, của người khác, của sự dữ...)? Tôi có phải là bạn thân thiết của Chúa Ki-tô không, khi tôi mang danh hiệu là Ki-tô hữu (bạn Chúa Kitô)?

Chúng ta hãy xin Chúa giúp mỗi người chúng ta sống và làm việc theo thánh ý Chúa và trở nên bạn thân thiết của Người để người khác nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi chúng ta và chúng ta nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi người nghèo khổ, bất hạnh, bị đối xử bất công, bị gạt ra bên lề xã hội, v.v..


Chúc các bạn cầu nguyện sốt sắng!

VII.Tin Mừng Ga 13:31-33a.34-35 (CN V-PS Năm C)

(Chúa Nhật V Phục Sinh NĂM C)

31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

Các bạn thân mến,

Di sản Thầy Giê-su để lại cho môn đệ của Ngài là Tình Yêu. Tình yêu ấy cao trọng đến nỗi người ta đặt thành "giới luật". Luật này được đặt ra vì con người, tức là nếu thực thi luật yêu thương, con người sẽ tìm được hạnh phúc, bình an và tự do đích thực cho cuộc sống nơi dương thế.

Tình yêu của Thầy Giê-su như thế nào? Đó là một tình yêu đến cùng, tình yêu dám hiến mạng sống mình cho người khác, không cần biết họ là ai và sống ra sao. Thầy Giê-su biết học trò Giu-đa Ít-ca-ri-ốt sẽ phản bội, nhưng Thầy không chạy chốn, không lên án, ngược lại Thầy cảnh báo cho Giu-đa biết sự tình để không bị sa ngã.

Có một người cha đã góa vợ từ khi đứa con gái thứ ba mới lọt lòng mẹ. Ông ở vậy, chịu cảnh "gà trống nuôi con" để dưỡng dục con cái khôn lớn, ăn học thành tài. Ba cô con gái tên là Yến, Én và Uyên. Người cha quyết sống và làm việc sao cho những cái tên ông đặt cho ba cô con gái có ý nghĩa và thiết thực nhất. Trước khi lìa đời, ông gọi các con lại và nói rằng "Cha chỉ có một di sản để lại cho các con, đó là ba chữ cái của tên các con ghép lại: YEU. Cha đã sống tình yêu ấy dành cho các con. Cha từ bỏ tuổi xuân, không ăn chơi phung phí, một lòng lao động mưu sinh để nuôi các con thành tài. Giờ đây, các con hãy tiếp tục sử dụng di sản cha để lại và sống với nhau. Thiếu tình yêu, các con sẽ thiếu tất cả. Có tình yêu, các con sẽ có tất cả."

Bạn thân mến, bạn có nhận thấy di sản Chúa Giê-su để lại thật có ý nghĩa với đời bạn không? Bạn có để lại di sản gì cho đời không? Làm thế nào để không lãng phí di sản Chúa để lại?

Bạn hãy thân thưa với Chúa những tâm tư của mình và xin Chúa giúp bạn biết làm thế nào để sử dụng di sản của Chúa cách thiết thực và sinh nhiều hoa trái nhất.


Chúc các bạn cầu nguyện sốt sắng!

 

Lm Giuse BCD,SJ

Read 1020 times