LÒNG NHÂN ÁI
Có những lúc ta cười sảng khoái
Gạt tâm tư u ám mệt nhoài
Để cửa lòng mở ra muôn hướng
Vui với người nở nụ cười tươi.
Có những phút giây bỗng yêu đời
Hát vang vang nhạc khúc chơi vơi
Lòng bay bổng giữa trời rạng rỡ
Ôi thiên đàng tỏa sáng muôn nơi.
Ta nghe tiếng lòng rung gõ nhịp
Hồn thổn thức giai điệu con tim
Đập vội vã tiếng cười nghiêng ngả
Giai điệu yêu thương đầy rộn rã.
Có những lúc ta buồn nhỏ lệ
Lệ sầu hoen ướt đẫm bờ mi
Trên đường đời cũng chẳng mấy khi
Gặp uẩn khúc mà lòng không nản?
Ai sẻ chia, ai nâng đỡ nỗi niềm
Ta cô đơn giữ mãi niềm riêng
Đời cô lẻ chân dồn góc tối
Tủi phận buồn, máu chảy môi thiêng.
Đừng vì thế mà lòng tuyệt vọng
Chỉ nhất thời cuộc sống long đong
Ai hiểu người, người đều biết rõ
Sẽ lớn lên sau mỗi lần vấp ngã.
Đừng đòi hỏi điều cao xa quá
Có hay chăng giữ lòng chân thật
Là ngọc quý xin đừng để mất
Nỗi gian truân trăn trở đời người.
Hãy cho đi để nhận thật nhiều
Lòng rộng rãi tình thương bác ái
Nụ cười tưoi trên môi nở rộ
Bởi lòng nhân nguồn ơn cứu độ.
Hoàng Công Nga