Thiếu chữ tình cái nhớ nhung thành vô nghĩa Thiếu chữ yêu cuộc sống sẽ tầm thường
Góp nhặt
Anh viết cho em bài thơ nầy em nhé Bài thơ buồn kết từ gió lạnh đông se Từ giọt nắng mùa xuân trong mưa phùn lất phất Từ giọt nắng hắt hiu vàng vọt buổi chiều tà Và từ bóng nắng xa xăm những con chim cô độc Man mác chiều vàng vô định tít chân mây. Và từ giọt nắng ngất ngây chầm chậm bước qua đèo Chiếc lá bay vèo Tuổi đời bay theo Tình nghĩa bọt bèo Hắt hiu… Giã từ trần thế Ngày qua mặc kệ Em dửng dưng Những vấn vương bỏ lại giữa con đường Cách trở ngàn phương Bởi do em đã chọn, vì bao điều em lo sợ….. Đành chấp nhận mất nhau mà đớn đau xa rời ký ức Cho dẫu có tái tê lồng ngực, đến thắt lòng nhức buốt nỗi niềm riêng Em chọn lựa nên đánh mất cái hồn nhiên Khiến chữ tình như không còn nguyên vẹn. Em cứ ra đi anh âm thầm góp nhặt Từng mảnh vỡ tan tành ngày hiu hắt đắng cay Gom vào bình sành rồi chôn vào huyệt mộ chia tay Thế đấy em ơi Bèo mây vụn vỡ Cái nợ cái duyên Đau lòng bỏ lỡ Bởi chăng Thiếu chữ tình cái nhớ nhung thành vô nghĩa Thiếu chữ yêu cuộc sống sẽ tầm thường.. Hồng Bính