Giáo Xứ Thổ Hoànghttps://gxthohoang.net/uploads/logo_gxth.png
Thứ ba - 24/02/2026 07:31Tác giả: Hồng Bính
Thầm lặng ra đi nhưng lòng luôn day dứtTình vẫn nồng nhưng đường hai ngã rẽVẫn yêu thương nhưng lòng không vui vẻHỏi hai người còn có chút băn khoăn ?
Thầm lặng
Thầm lặng ra đi có lẽ yên lòng Cố dấu nghẹn ngào theo tiếng chia tay Thà như thế còn hơn phải lất lây Với cái nhớ cái thương hoài vô vọng.
Em đã vẽ đời em đầy thơ mộng Để lại sau lưng tiếng vọng xa vời Tiếng nói yêu nhau như hơi thở cụt hơi Vừa cao ngất vội tắt liền sau đó.
Anh vẫn biết buông bàn tay không khó Chỉ một thoáng thôi, ngày tháng sẽ trôi mau Và đau thương thời gian sẽ phai màu Dù vết cứa trong tim còn rỉ máu.
Anh tập quên cái tình yêu không thể Đến bên nhau trao hơi ấm cuộc đời Lời yêu thương như gió thoảng xa xôi Đành nén chặt, chôn vùi vào quá khứ.
Biết chia tay đau khổ quá dư thừa Khi nghẹn ngào khi cất tiếng gọi nhau Khi cơn đau đêm mòn mỏi thức sâu Và thổn thức luôn căng phông lồng ngực.
Thầm lặng ra đi nhưng lòng luôn day dứt Tình vẫn nồng nhưng đường hai ngã rẽ Vẫn yêu thương nhưng lòng không vui vẻ Hỏi hai người còn có chút băn khoăn ?
Đọc "Thầm lặng" của tác giả Hồng Bính, ta như chạm vào một nốt trầm buồn bã nhưng vô cùng chân thực về tình yêu và sự chia ly.
Dưới đây là một vài cảm nhận và bình luận của mình về bài thơ này:
1. Sự lựa chọn "thầm lặng" – Bản lĩnh hay sự bất lực? Ngay từ tựa đề và khổ thơ đầu tiên, tác giả đã khắc họa một cuộc chia tay không ồn ào, không oán trách. Việc chọn cách "thầm lặng ra đi" và "cố giấu nghẹn ngào" thực chất là một sự hy sinh để người kia được "yên lòng". Lời thơ thể hiện một sự dứt khoát của lý trí: thà đau một lần vĩnh viễn còn hơn cứ "lất lây" trong một mối tình vô vọng. Tuy nhiên, đằng sau sự dứt khoát ấy lại là một sự bất lực và xót xa đến tột cùng.
2. Sự đối lập giữa hai lối rẽ Khổ thơ thứ hai và thứ ba tạo ra một sự tương phản rõ rệt:
Về phía "Em": Hướng tới một tương lai "đầy thơ mộng", những lời yêu thương xưa cũ giờ chỉ còn là "tiếng vọng xa vời", "như hơi thở cụt hơi" – rực rỡ nhưng ngắn ngủi và vội tắt.
Về phía "Anh": Ở lại đối diện với sự trống trải. Lý trí tự nhủ rằng "buông bàn tay không khó", thời gian rồi sẽ làm phai màu mọi thứ. Nhưng đó chỉ là sự tự an ủi, bởi thực tế tận đáy lòng là "vết cứa trong tim còn rỉ máu". Sự mâu thuẫn giữa lý trí (muốn buông bỏ) và con tim (vẫn còn đau đớn) được thể hiện rất sắc nét.
3. Nỗi đau hóa thành thực thể Khi bước sang khổ bốn và năm, nỗi buồn không còn chỉ là cảm xúc vô hình mà đã dội vào thể xác. Việc "tập quên" một tình yêu "không thể" đẩy nhân vật vào những đêm "mòn mỏi thức sâu". Câu thơ "Và thổn thức luôn căng phồng lồng ngực" là một câu thơ rất thực và đắt giá. Nỗi đau tột cùng thường gây ra cảm giác tức ngực, khó thở – tác giả đã miêu tả chính xác trạng thái sinh lý của một người đang gồng mình chịu đựng sự giằng xé nội tâm.
4. Dư âm day dứt ở hồi kết Khổ thơ cuối khép lại bài thơ nhưng lại mở ra một khoảng không day dứt khôn nguôi.
"Tình vẫn nồng nhưng đường hai ngã rẽ Vẫn yêu thương nhưng lòng không vui vẻ"
Thực tế trớ trêu nhất của tình yêu là đôi khi chia tay không phải vì hết yêu, mà vì nghịch cảnh. Câu hỏi tu từ khép lại bài thơ: "Hỏi hai người còn có chút băn khoăn?" như một tiếng thở dài ném vào thinh không. Nó mang theo sự hoài nghi, sự luyến tiếc, tự hỏi lòng mình và cũng là mỏi mòn muốn biết tâm can của người kia.
Tổng kết lại: Bài thơ "Thầm lặng" không sử dụng ngôn từ quá cầu kỳ hay hoa mỹ, nhưng chính sự mộc mạc, chân thành và lối tự sự trần trụi đã giúp nó chạm thẳng vào trái tim người đọc. Nó là tiếng lòng của những ai từng phải dằn vặt buông tay một người mình vẫn còn yêu thương sâu đậm.
Dưới đây là một vài cảm nhận và bình luận của mình về bài thơ này:
1. Sự lựa chọn "thầm lặng" – Bản lĩnh hay sự bất lực?
Ngay từ tựa đề và khổ thơ đầu tiên, tác giả đã khắc họa một cuộc chia tay không ồn ào, không oán trách. Việc chọn cách "thầm lặng ra đi" và "cố giấu nghẹn ngào" thực chất là một sự hy sinh để người kia được "yên lòng". Lời thơ thể hiện một sự dứt khoát của lý trí: thà đau một lần vĩnh viễn còn hơn cứ "lất lây" trong một mối tình vô vọng. Tuy nhiên, đằng sau sự dứt khoát ấy lại là một sự bất lực và xót xa đến tột cùng.
2. Sự đối lập giữa hai lối rẽ
Khổ thơ thứ hai và thứ ba tạo ra một sự tương phản rõ rệt:
Về phía "Em": Hướng tới một tương lai "đầy thơ mộng", những lời yêu thương xưa cũ giờ chỉ còn là "tiếng vọng xa vời", "như hơi thở cụt hơi" – rực rỡ nhưng ngắn ngủi và vội tắt.
Về phía "Anh": Ở lại đối diện với sự trống trải. Lý trí tự nhủ rằng "buông bàn tay không khó", thời gian rồi sẽ làm phai màu mọi thứ. Nhưng đó chỉ là sự tự an ủi, bởi thực tế tận đáy lòng là "vết cứa trong tim còn rỉ máu". Sự mâu thuẫn giữa lý trí (muốn buông bỏ) và con tim (vẫn còn đau đớn) được thể hiện rất sắc nét.
3. Nỗi đau hóa thành thực thể
Khi bước sang khổ bốn và năm, nỗi buồn không còn chỉ là cảm xúc vô hình mà đã dội vào thể xác. Việc "tập quên" một tình yêu "không thể" đẩy nhân vật vào những đêm "mòn mỏi thức sâu". Câu thơ "Và thổn thức luôn căng phồng lồng ngực" là một câu thơ rất thực và đắt giá. Nỗi đau tột cùng thường gây ra cảm giác tức ngực, khó thở – tác giả đã miêu tả chính xác trạng thái sinh lý của một người đang gồng mình chịu đựng sự giằng xé nội tâm.
4. Dư âm day dứt ở hồi kết
Khổ thơ cuối khép lại bài thơ nhưng lại mở ra một khoảng không day dứt khôn nguôi.
"Tình vẫn nồng nhưng đường hai ngã rẽ
Vẫn yêu thương nhưng lòng không vui vẻ"
Thực tế trớ trêu nhất của tình yêu là đôi khi chia tay không phải vì hết yêu, mà vì nghịch cảnh. Câu hỏi tu từ khép lại bài thơ: "Hỏi hai người còn có chút băn khoăn?" như một tiếng thở dài ném vào thinh không. Nó mang theo sự hoài nghi, sự luyến tiếc, tự hỏi lòng mình và cũng là mỏi mòn muốn biết tâm can của người kia.
Tổng kết lại: Bài thơ "Thầm lặng" không sử dụng ngôn từ quá cầu kỳ hay hoa mỹ, nhưng chính sự mộc mạc, chân thành và lối tự sự trần trụi đã giúp nó chạm thẳng vào trái tim người đọc. Nó là tiếng lòng của những ai từng phải dằn vặt buông tay một người mình vẫn còn yêu thương sâu đậm.